12/17/2013 13:11
Dư âm tháng 12...

Dư âm tháng 12...

Một ngày cuối tháng mười hai... Khi ngồi đánh những dòng chữ này, tôi nghe đâu đó có tiếng xì xào... xì xào... thoáng qua...
Hà Lê Vy Hà Lê Vy
Một ngày cuối tháng mười hai...
Khi ngồi đánh những dòng chữ này,
tôi nghe đâu đó có tiếng xì xào... xì xào... thoáng qua...
Ừ! Hóa ra đó là dư âm của những tháng ngày cũ
đang lơ lững ở treo giữa không trung.
Thư thả nhé...Sài Gòn đã sang đông rồi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sáng ra, tâm trạng bồi hồi vì thời tiết chuyển mùa sang đông, thấy hồ hởi khi Sài Gòn đang khoác lên mình chiếc áo ấm sặc sỡ màu. Ung dung cầm lấy điện thoại nhắn một dòng tin "Có ai café sớm không?", rồi nhấn nút gửi cho tụi bạn. Chả thấy hồi âm chiếc điện thoại vẫn nằm im ở góc bàn. Cảm thấy bức rứt lang thang Facebook một vòng chợt hiểu ra một điều gì đó... nên chẳng vội buồn, bởi lẽ, "Tháng mười hai vòng tay lóng ngóng đi tìm hơi ấm đan vào, đôi chân chênh vênh đang bận tìm nơi bình yên dừng bước..."

Những ngày tháng cuối của năm...

Người ta bắt đầu bận rộn vì mớ công việc còn dang dở của năm cũ, trên bàn lúc nào cũng ngổn ngang cả đóng giấy tờ chưa kịp xử lý và tách cafe nguội ngắt nằm trơ trọi giữa dòng đời mưu sinh...

Sài Gòn của tháng mười hai, tự tin bọc kín mình trong hai lớp vải dày đi ra đường mà chẳng sợ ai để ý, tỉ mỉ ngắm nhìn người ta bắt đầu điểm trang đường phố lỗng lẫy để chuẩn bị chào đóng mùa lễ về, đứng giữa trung tâm Thành Phố thản nhiên đưa tay hứng lấy chiếc lá khô rơi từ trên cao xuống mà vô tư tưởng tượng ta đang hứng những bông tuyết rơi giữa trời tây... tiếng chuông vang vọng từ nhà thờ Đức Bà nối dài niềm nhớ chưa tròn, rồi len lỏi dưới chân Đức mẹ nguyện cầu bình yên sẽ tìm về nơi con.

Những ngày đông, người Sài Gòn bỗng thèm sưởi ấm hơi thở của mình trong làn khói cafe nồng nàn... soi bóng mình qua lớp kín của khung cửa sổ quán Gỗ thầm lặng, người ta cảm thấy mình cô đơn quá, ngoài kia chen chúc người vội vã đi tìm niềm vui tạm bợ, biết còn dư chỗ để mình chen thân nép vào sưởi ấm lòng bớt lạnh? Nhắm mắt "Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời, cùng mây xám về ngang lưng trời " thêm chút nức khoảng mơn man của người ca sĩ đã vô tình đánh thức một vùng cảm xúc vẫn chưa nguôi ở trong tim, Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà ...



Đêm qua, ngồi xếp lại mớ ký ức cũ kỹ đã bám đầy bụi của thời gian, vô tình tìm thấy những tấm thiệp Noel của một thời còn ngồi ghế nhà trường, được gói ghém trong một hộp sắt đã rỉ sét, vậy là lôi ra đọc. "Chúng mình mãi là bạn tốt của những mùa noel về sau nhé... ", phải chăng nước mắt đã làm nhòe nét chữ hay là năm tháng đã nhuộm vàng hư hao của một thời? Đọc xong cảm thấy buồn thật nhiều! Tất cả giờ chỉ là một khoảng không cách xa nhau vô hạn có với tay chạm vào đi chăng nữa! Ừ thì đó cũng chỉ là mảng trời hư không... Tôi và bạn...

Lại nhớ, một ngày nào đó trong tháng mười hai là ngày bạn bước vào ngưỡng cửa của hôn nhân, buổi hôn lễ bạn tôi chẳng đến dự, chỉ âm thầm chúc phúc bạn từ phía xa, rồi dửng dưng bước về ngã rẽ của riêng mình thuộc về...Ở nơi đó, không còn vết thương của thời trẻ dại mà chúng ta cố tình xước vào nhau, không còn chấp nhất những yêu thương chưa thành lời, và cái tên "Cải Ngố" thân thương mà tôi đã đặt cho bạn sẽ không còn nữa... Tôi sẽ gom tất thảy gói vào trong một chai lọ thủy tinh, rồi thả nó trôi về phía biển vắng yên bình...

Một ngày cuối tháng mười hai...

Khi ngồi đánh những dòng chữ này, tôi nghe đâu đó có tiếng xì xào... xì xào... thoáng qua ...

Ừ! Hóa ra đó là dư âm của những tháng ngày cũ đang lơ lững ở treo giữa không trung.

Thư thả nhé! Sài Gòn đã sang đông rồi!
Scroll to top
 Close