12/21/2013 18:45
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ...

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ...

Sài Gòn đẹp chỉ đẹp cho những người đứng từ xa nhìn tới... chứ sống trong lòng nó rồi, mới nhận ra những ánh đèn xanh đỏ của Sài Gòn nhiều khi tàn nhẫn lắm...

MlogFB
Sài Gòn đẹp chỉ đẹp cho những người đứng từ xa nhìn tới... chứ sống trong lòng nó rồi,
mới nhận ra những ánh đèn xanh đỏ của Sài Gòn nhiều khi tàn nhẫn lắm.
Vậy mà người ta vẫn cứ đến, vẫn cứ đi...để rồi trong tâm trí
còn lưu câu hát, "đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ..."

- Nguyễn Ngọc Thạch -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ...

Ngày thơ, lời mẹ ru có câu, "đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ", tôi nhìn lên ánh đèn vàng tù mù của nhà, thắc mắc không biết vì sao cũng đang sống giữa Sài Gòn mà đèn nhà đâu xanh, đâu đỏ.


Khi đã lớn đủ để một mình bước trên con đường tìm trải nghiệm, tôi hiểu người ta nhớ và bị ám ảnh bởi những ánh đèn giao thông gần như không bao giờ tắt của Sài Gòn. Đã đi qua nhiều thành phố trong cả nước, tôi nhận ra đúng chỉ ở Sài Gòn mới có nhiều đèn giao thông đến vậy. 

Nhà cách chỗ làm khoảng sáu cây số, tôi đếm được 21 lần đèn xanh đỏ. Cứ trung bình mỗi chỗ dừng khoảng 30 giây, cũng đã mất hơn 10 phút trễ giờ. Nhưng cũng may, chưa bao giờ người ta phải dừng lại ở tất cả những ngọn đèn xanh đỏ mình gặp.

Mỗi khi dừng lại một lúc, tôi lại được chứng kiến và suy nghĩ về những thứ được trông thấy, nhận ra ở Sài Gòn hối hả, người ta tận dụng 45 giây dừng chân của người khác để tìm cuộc mưu sinh. 

Ngay ngã tư nọ có một cụ bà ngồi bán tăm bông và tăm tre, mắt cụ đã mù lòa, mỗi lần có xe chạy ngược lối, đèn chiếu thẳng vào mặt thì cụ lại nheo nheo mắt. Có lần trời lạnh thì thấy trùm thêm cái áo mưa mỏng te bên ngoài, có lần trời mưa thì cũng thấy khoác cái áo mưa tương tự. Nhiều người ghé ủng hộ, có khi cho tiền chứ cũng không hẳn mua đồ. Nhưng rồi ngày nọ, ông anh kể rằng thấy có một phụ nữ đi tay ga đắt tiền chở bà cụ tới, để đó rồi đi mất, chắc tối sẽ vòng lại đón và coi thu hoạch được bao nhiêu tình thương. Giờ ở mấy ngã tư khác, cũng có nhiều cụ ông, cụ bà ngồi bán hàng như vậy, tình thương chắc cũng đổi được bữa ăn cho nhiều người.

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ...

Ngay ngã tư nọ, có nhiều người cầm tờ rơi đứng phát. Họ làm công việc như một cỗ máy được lập trình, 45 giây nhào ra đường, dấm dúi vào tay người ta mấy tờ giấy quảng cáo, thường là học đàn, bán nhà chung cư, bán điện thoại iPhone giá 2 triệu đồng... thường thì người ta cầm lên coi xong rồi sẽ vò cục rồi quăng luôn xuống đất. Tôi lại nằm trong nhóm người khác, lắc đầu từ chối không lấy, vì nghĩ mình không có nhu cầu với những thông tin trong mấy tờ rơi đó. Và giấy cứ vậy thải xuống mặt đường, để tối công nhân vệ sinh có việc làm. Tôi thường gọi những người phát tờ rơi là nhóm "xả rác lấy lương..."

Ngay ngã tư khác, có mấy người mặc đồ xanh lá, đội nón, có còi và cờ đỏ, cứ mỗi lần đèn đỏ, họ thổi còi, giơ cờ để người ta dừng đúng cái lằn vạch màu trắng dưới mặt đường. Thiệt tình đến giờ, tôi cũng chưa hiểu rõ công việc của họ có mục đích gì. Dân ta từ khi còn nhỏ, đã được dạy cho cách nhận biết tín hiệu đèn giao thông, đỏ thì dừng, xanh thì chạy và vàng thì chạy chậm để chuẩn bị dừng. Đèn chuyển màu nào làm theo tín hiệu màu đó, cũng như dừng đúng vạch kẻ trên đường là chuyện hiển nhiên... vậy thì cần chi một người đứng thổi còi, giăng cờ để nhắc nhở. Hay nhà nước ta coi thường dân bị mù màu, phải có người hướng dẫn mới biết cách tham gia giao thông.

Rồi thì ở ngã tư khác, có người mù thổi sáo trúc, có người giăng mấy biểu ngữ đã đảo ông gì đó ở đâu đó chiếm đất của dân, có đứa bé ẵm đứa bé hơn ngủ gà ngủ gật chờ người cho tiền, có lòng người hối hả lướt qua nhau...

Sài Gòn đẹp chỉ đẹp cho những người đứng từ xa nhìn tới, chứ sống trong lòng nó rồi, mới nhận ra những ánh đèn xanh đỏ của Sài Gòn nhiều khi tàn nhẫn lắm. Vậy mà người ta vẫn cứ đến, vẫn cứ đi, để rồi trong tâm trí còn lưu câu hát, "đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ..."

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ...

Từ khóa:  mlog, Văn học, tùy bút, sài gòn
Scroll to top
X Đóng