12/10/2013 20:31
"Chuyện tâm-tầm" và những trăn trở trong tim lâu dài

"Chuyện tâm-tầm" và những trăn trở trong tim lâu dài

Người ta, ngoài kia, cứ so bì nhau ai giỏi hơn ai, ai "bén" hơn ai, ai "bitchy" hơn ai. Người ta, ngoài kia, cứ so bì tôi đầu quân cho nơi hoành tráng nào, quyền lực truyền thông tới đâu, nâng ai lên hạ ai xuống dễ dàng thế nào.
MlogFB MlogFB
Tương lai của xã hội này, chẳng lẽ chỉ còn những người suốt đời "muôn năm cũ" muốn giữ gìn thôi hay sao?
Thôi thì, biết trăn trở, cũng còn là biết mình muốn lắm làm điều tốt ở cuộc đời...


TÙNG LEO
................................................................................................................................................................................................................................

 
Xin phép được nói về nghề, vẫn là chuyện "tâm - tầm" và những trăn trở trong tim lâu dài. Xin được phép bước ra khỏi rào cản của thực tế để được nói điều tâm niệm.

 
Làm truyền thông. Làm giải trí. Ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua quá nhiều. Tôi thấy không còn nhiều trăn trở mà thay vào đó là những kiệt quệ vắt óc vì chiêu trò. Sáng tạo, cuối cùng cũng không hẳn là điều quan trọng nhất. Mà quan trọng hơn là sau khi để lại 1 chương trình, một bài báo, một tác phẩm, thì chúng ta làm được gì cho cuộc đời này? Nếu chỉ là một trò vui, vui mấy cũng hết. Mà nghề viết thật ra không phải nghề diễn hề, đó là chưa kể, hề cũng phải có ý nghĩa tích cực của nó.
Ngày hôm nay, người ta cứ mạo danh giải trí, mạo danh những giá trị thành công hão huyền để làm điều vô trách nhiệm với cộng đồng, tàn nhẫn hơn là vô trách nhiệm với thế hệ tiếp theo, để giới trẻ được cổ suý cho lối suy nghĩ lệch lạc và giá trị Chân - Thiện - Mỹ ở cuộc đời.
Thế hệ chúng tôi, nói như nói với Khoai Tây, còn quá ít người dám kiên định một lối đi biết chịu khó bớt ồn ào một tí mà giữ lại giá trị bền vững, làm rường cột cho gia đình yên tâm về con em họ không bị vấy bẩn vì đời sống giải trí ngày càng tự do và phóng túng. Thế hê chúng tôi, nói như nói với Nguyễn Quang Huy WEaholic, mất đâu hết rồi những người viết biết trăn trở: tôi viết gì cho hôm nay, ngày mai? Bài tôi viết, tác phẩm truyền hình, phim ảnh tôi làm có ích gì cho cuộc sống? Tôi có vô tình làm mất đi những giá trị cần gìn giữ? Tôi có vô tình làm nguy hiểm thêm tâm lý vô tâm và lối sống thực dụng lạnh lùng đang lan tràn?
Người ta, ngoài kia, cứ so bì nhau ai giỏi hơn ai, ai "bén" hơn ai, ai "bitchy" hơn ai. Người ta, ngoài kia, cứ so bì tôi đầu quân cho nơi hoành tráng nào, quyền lực truyền thông tới đâu, nâng ai lên hạ ai xuống dễ dàng thế nào. Còn ai biết nếu ca ngợi một bạn trẻ bỏ nhà đi rồi ngày khác quay về trong vinh quang, thì chúng ta chỉ nhìn thấy bờ phía vinh quang, còn cái bờ làm cha làm mẹ phập phồng lo sợ đám trẻ con từ nay sẽ sẵn sàng dứt áo "ra đi vì đam mê", để lại gia đình đẫm nước mắt từ ngày đi đến ngày về thì ai thương tội cho? Còn ai biết, hát ca bồng bềnh cho vui chuyện lột hết quần áo để trả cho người tình đòi nợ thì ta đã dạy cho thiếu nữ sau này mất duyên và nết, mất cái tự trọng giới tính mà cả nhân loại đấu tranh và xây dựng bấy lâu. Giá trị của đồng tiền, của rating, của những giá trị vật chất, há chẳng phải đã làm băng giá những trái tim biết yêu thương nhau ở đời này rồi hay sao...
Và nói như Phanxine Neoagentsmithxaoke Teu, xã hội nào, dù tanh máu đến đâu, phũ phàng đến đâu, cũng phải biết lo cho tương lai của xã hội đó. Tương lai của xã hội này, chẳng lẽ chỉ còn những người suốt đời "muôn năm cũ" muốn giữ gìn thôi hay sao?
Thôi thì, biết trăn trở, cũng còn là biết mình muốn lắm làm điều tốt ở cuộc đời...
Từ khóa:  mlog, Văn học, tùy bút
Scroll to top
 Close