11/15/2013 00:24
Mưa to quá... biết trú chốn nào?

Mưa to quá... biết trú chốn nào?

Các cô gái nhỏ, càng tha thiết, càng đắm đuối thì trái tim càng mỏng manh dễ vỡ! Giá kể vô tâm một chút, vô tình một chút (hoặc cả vô tư nữa) chắc gì bão nổi?
Hoàng Anh Tú Hoàng Anh Tú

Có cô gái nhỏ hỏi tôi: Chú ơi, làm sao để bình yên? Lòng cháu đang bão lớn lắm...

Bão HaiYan lớn thế mà chắc gì tàn phá nổi bằng bão lòng. Bão lòng trong một cô gái nhỏ mong manh và đa cảm!

Các cô gái nhỏ, càng tha thiết, càng đắm đuối thì trái tim càng mỏng manh dễ vỡ! Giá kể vô tâm một chút, vô tình một chút (hoặc cả vô tư nữa) chắc gì bão nổi?
Nhưng nếu thế đã chẳng phải là một cô gái nhỏ rồi!
Nếu thế, đã là một người từng trải!

Cô gái nhỏ ạ!
Bình yên không phải là nắng vàng biển xanh và cát trắng phẳng lỳ!
Bình yên không phải là không có nước mắt, miễn nhiễm với nỗi đau, xa lạ với những phản trắc cuộc đời!

Bình yên là kiểm soát được bản thân!
Là nước mắt biết ngưng khi đã khóc đủ!
Là biết đứng lên!
Là sẵn sàng đi tiếp dù vừa ngã dúi dụi!
Bình yên là lựa chọn chứ không phải tìm kiếm!

Như mưa lớn ta lựa chọn hiên nhà- áo mưa hay một nơi trú tránh!
Cứ khóc đi, nếu muốn!
Nhưng phải biết ngưng khóc khi nhận ra nước mắt ấy vô nghĩa!
Cứ đau đi, phải thế!
Nhưng hãy biết giữ lại niềm tin: Tin vào chính bản thân mình!

Cô gái nhỏ của tôi ơi!
Cuộc đời tạo ra nhiều thử thách để giúp ta trưởng thành!
Tạo ra những phản trắc để thấy quý trọng niềm tin!
Tạo ra nỗi đau để hiểu rõ giá trị của ủ ấp mai này!
Tin không, trái tim chỉ có giá trị khi nó đã từng trải qua vài phen đổ vỡ!
Người đã từng mất mát sẽ càng biết trân quý hơn kẻ toàn quen hưởng thụ!

Bình yên!
Ai cũng muốn!
Và ai cũng có thể có!
Chỉ là họ có chọn lựa hay không mà thôi!







Scroll to top
 Close