11/05/2013 23:38
 Điệp Viên Sợ Vợ - đủ hài hước, thừa hoành tráng

Điệp Viên Sợ Vợ - đủ hài hước, thừa hoành tráng

Điệp Viên Sợ Vợ quá hoành tráng đối với một bộ phim hài và có quá nhiều lỗ hổng đối với một bô phim hành động nghiêm túc.
Đường Đường
Điệp Viên Sợ Vợ quá hoành tráng đối với một bộ phim hài và có quá nhiều lỗ hổng đối với một bô phim hành động nghiêm túc.

Điệp viên siêu hạng thì không nhất thiết phải lạnh lùng ngầu độ như chú James Bond. Mà có khi James Bond cũng chưa chắc có thể vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa xoa dịu cô vợ ngày càng cáu kỉnh vì vỏ bọc nhàm chán của mình trong suốt hơn 7 năm trời như điệp viên Chul-soo đâu. Vì dù sao bà xã nhà ta vẫn luôn là ngoại lệ của mọi ngoại lệ, là điệp vụ khó nhằn nhất trong mọi điệp vụ mà.

The Spy: Undercover Operation kể về điệp viên Chul-soo, một trong những đặc vụ xuất sắc nhất của Hàn Quốc, đang thi hành nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chiến tranh hai miền Nam Bắc Hàn, trong khi cô vợ Young-hee yêu quí của anh lại suốt ngày léo nhéo bên tai về áp lực sinh con đẻ cái cũng như  vẻ ngoài nhàm chán của chồng (dĩ nhiên là chị nhà chẳng biết gì về cái nghề điệp viên của chồng rồi). Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì bỗng ở đâu ra một anh chàng lai Tây Ryan đẹp trai hết cỡ đến làm quen Young-hee. Chul-soo phải làm gì để vừa hoàn thành nhiệm vụ cho đất nước vừa giữ được cô vợ tuy khó chiều nhưng hết mực yêu thương của mình đây?

Có thể nhận thấy những mô tuýp nhân vật quen thuộc trong Điệp Viên Sợ Vợ, như cô vợ Young-hee thì đanh đá và đôi khi ngơ ngáo đến phiền phức, anh sếp Jin hậu đậu, chậm chạp hay (dĩ nhiên) anh chàng đẹp trai ngoài mức cần thiết Ryan. Những nhân vật đó cùng những tình huống trớ trêu làm nên tiếng cười cho bộ phim, nhưng cũng đem lại tác dụng phụ ảnh hưởng đến độ logic khiến khán giả đối khi phải bực mình khó chịu, dù họ vẫn ý thức rõ đây là một bộ phim hài và không nên đặt nặng vấn đề về tính hợp lí.

Điểm ấn tượng của The Spy: Undercover Operation lại không nằm ở yếu tố hài hước mà nằm ở độ hoành tráng và phức tạp của câu chuyện. Có vẻ như đạo diễn Lee Seung-jun muốn khẳng định rằng dù đây chỉ là phim hài, nhưng ông vẫn có thể khiến fan của phim hành động phải trầm trồ. Bối cảnh phim được trải dài từ châu Phi về Hàn Quốc rồi lại sang Thái Lan, những màn đánh đấm và đọ sung hết sức gay cấn, cũng như cảnh sử dụng rocket bắn máy bay để ám sát chuyên cơ tổng thống hay cảnh máy bay trực thăng gãy cánh lăn ầm ầm trên đường đều là những cảnh phim rất ấn tượng. Câu chuyện điệp vụ trong phim cũng được xây dựng nhiều tầng khá lớp lang và phức tạp.

Tuy nhiên, tương tự với việc sử dụng mô tuýp tính cách nhân vật quen thuộc, mức độ hoành tráng trong Điệp Viên Sợ Vợ lại đem lại tác dụng phụ tiêu cực về tính hợp lí. Nếu như Johnny English được nhấn mạnh về cái sự “may mắn ăn tiền” của mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách kì diệu, thì tài năng của điệp viên Chul-soo lại không mấy rõ ràng, anh cũng không được xây dựng là một kẻ “ăn may thần thánh” nên việc anh hoàn thành nhiệm vụ với sự phiền nhiễu của bà vợ yêu quí cứ vo ve bên tai quả thật hơi khó chấp nhận. Ta có thể kết luận, Điệp Viên Sợ Vợ quá hoành tráng đối với một bộ phim hài và có quá nhiều lỗ hổng đối với một bô phim hành động nghiêm túc.

 

Dĩ nhiên, một lần nữa ta lại cần phải nhớ Điệp Viên Sợ Vợ vẫn chỉ là một phim hài. Nên xét về mặt tổng thể thì nó hoàn thành khá tốt nhiệm vụ đem lại tiếng cười cho khán giả với những tình huống oái oăm của một anh điệp viên xuất sắc nhưng lại không thể dung sự xuất sắc của mình để đương đầu với mục tiêu khó khan nhất trong đời: bà xã yêu quí. Cả tên tiếng Anh lẫn tiếng Việt của bộ phim đều thể hiện sự tương phản đầy hài hước mà bộ phim đem lại. Vì vậy, một buổi trưa tràn ngập tiếng cười sau một buổi làm việc căng thẳng, tại sao không?

Scroll to top
 Close