11/01/2013 12:11
Có những niềm đi…

Có những niềm đi…

Em yêu những con đường rực nắng, yêu rừng già ẩm ướt mùa mưa, yêu phố thị xa hoa tấp nập, thương những đồng quê hẻo lánh giờ vắng bóng mục đồng… Em thèm đi đến những miền đất mới, khám phá những điều mới lạ và độc đáo của văn hóa vùng miền. Em thèm được thử thách bản thân, chinh phục nỗi sợ hãi, cô đơn cố hữu của con người.
Xuân Dung Xuân Dung
Học du lịch, rồi máu đi nó thấm vào người. Em yêu những con đường rực nắng, yêu rừng già ẩm ướt mùa mưa, yêu phố thị xa hoa tấp nập, thương những đồng quê hẻo lánh giờ vắng bóng mục đồng… Em thèm đi đến những miền đất mới, khám phá những điều mới lạ và độc đáo của văn hóa vùng miền. Em thèm được thử thách bản thân, chinh phục nỗi sợ hãi, cô đơn cố hữu của con người.

“Đi” với em là thưởng thức cuộc sống. Những địa danh có thể nổi tiếng hay xa lạ, những con người địa phương đáng mến, văn hóa ẩm thực đặc trưng… một góc phố, một quán cà phê đúng guu, một câu chuyện vô tình nào đó trên đường đi ta chứng kiến, bắt gặp, đều đáng yêu, đáng thưởng thức biết mấy!
Những lúc khó khăn, thất bại, những lúc mỏi mệt cô đơn trên đường đời lắm bon chen, tất bật, em lại đi! Đi để thấy mình tồn tại, thấy cuộc sống mới đáng yêu, đáng mến làm sao! Đi để thấy những nụ cười hạnh phúc, những con người lương thiện. những đứa trẻ ngây thơ, làm em lại càng thấy cuộc đời này thật đáng sống, và để rồi sẽ tận hưởng từng phút từng giờ, không sống hoài sống phí!

Bảo Trâm trong một chuyến chinh phục Cực Đông

“Đi” với em là tìm những trải nghiệm mới mẻ, những cảm xúc khác lạ mà Sài Gòn với ám ảnh cơm áo gạo tiền làm lu mờ đi mọi khao khát, ước mơ! “Đi” với em là đi tìm một mình khác đang ẩn sau cá tính nhàn nhạt hàng ngày, một “CÁI TÔI” mạnh mẽ hơn, giàu nhiệt huyết hơn. Đi để không còn sợ hãi, để biết rằng mình làm được nhiều hơn mình nghĩ. Khi leo dốc trong rừng thở không ra hơi, khi chênh vênh trên mỏm núi đá mờ sương, khi cheo leo trong dòng thác chỉ với một sợi dây bảo hiểm, khi buông mình nhảy tự do, thời gian như ngưng đọng, cảm xúc cô đặc lại, thấy lòng rạo rực hơn bao giờ hết, muốn tiếp tục, muốn đi hoài đi mãi….

Muốn tận hưởng từng ngày của tuổi trẻ, của cuộc sống, đường phía trước còn dài lắm, dành cho mình một khoảng lặng bên ly cà phê, một phút bình yên bên gia đình, rồi đi thôi!

Bảo Trâm
Từ khóa:  du lịch, review, phượt
Scroll to top
 Close