11/08/2013 20:29
Chuyện xưng hô!

Chuyện xưng hô!

Mình gọi những người hay để ý chuyện tiểu tiết xưng hô là những người chấp vặt. Thói thường, kẻ rộng rãi không chấp nhất thứ tiểu tiết xưng hô chưa chắc đã là quân tử; nhưng hay để ý bắt lỗi vặt này thì chắc chắn là kẻ tiểu nhân.
Nguyễn Bá Dũng Nguyễn Bá Dũng
Mình vốn thoải mái chuyện xưng hô. Nhưng khi gặp người có vẻ lớn tuổi hơn, mình luôn cẩn trọng. Ngôn ngữ Việt mình phức tạp chuyện này nên nhiều người hay để bụng.
 
Thường thì gặp người thoáng trông có vẻ ngang ngang tuổi, mình xưng "anh - chị", tự nhận mình làm em cho tiện. Chả mất mát gì, có khi lại còn được khen là khiêm tốn. Kể cả gặp những người biết chắc là ít tuổi hơn, mình cũng gọi "anh - chị" xưng là "mình"; coi như tôn trọng họ, khoảng cách giao tiếp cũng ngắn dần lại.
 
Đối với những bạn rất trẻ, kém mình cả chục tuổi. Mình gọi họ là "bạn", xưng "mình" cho bình đẳng. Đối với những người đủ thân thiết thì mình xưng "anh" gọi họ là "em".
 
Đứa nào ít hơn cả chục tuổi mà muốn xưng hô với mình là "mày" - "tao", mình cũng đồng ý luôn. Mình là loại "dở ông dở thằng", không thích tạo thứ bậc trong giao tiếp và chuyện "mày - tao" ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến lương tháng của mình.
 
Hồi trước, mỗi lần tự trào, mình hay xưng "anh" trên facebook. Trong một bài viết, có kẻ kia dùng nick ảo vào chửi mình: "Là cái đéo gì mà lên mạng xưng bố, xưng anh với thiên hạ". Chuyện phẩm chất hèn kém mình không nói, nhưng nội riêng chuyện mang cái vấn đề xưng hô thì đã biết "tầm" của người bình luận. Những thứ đấy mình viết ra đâu phải cho họ đọc; không liên quan mà cứ thích vào dây máu ăn phần?


 
Hôm qua lên một diễn đàn, thấy một bác nọ kêu ca về một ông thầy giáo. Ông giáo này làm thơ, viết sách. Cứ lên mạng là xưng mình bằng "thầy". Bác này cho như vậy là kẻ cả, trịch thượng. Mình thì mình nghĩ khác. Ông thầy giáo ấy lên mạng muốn xưng hô gì thì xưng hô. Ông xưng 'thầy", ai muốn làm học trò ông ấy thì vào trả lời, ai không nhận mình là trò thì bỏ qua, không tiếp.
 
Ông giáo ấy lên mạng và xưng hô như thế, dù là quen miệng hay kẻ cả, thì cũng có nghĩa là đã tự hạn chế lại không gian và đối tượng giao tiếp của mình. Thiệt thòi hay không thì ông ấy phải chịu, chứ có ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà bác đâu mà bác phải chấp nhặt?
 
Mình gọi những người hay để ý chuyện tiểu tiết xưng hô là những người chấp vặt. Thói thường, kẻ rộng rãi không chấp nhất thứ tiểu tiết xưng hô chưa chắc đã là quân tử; nhưng hay để ý bắt lỗi vặt này thì chắc chắn là kẻ tiểu nhân.
 
Xét ra, cái đức làm người quân tử của đạo Khổng - Mạnh đem áp đặt vào thời đại này vẫn còn nhiều thứ phù hợp. Nhưng cái thứ đạo đức lớn để xét người ta là "người lớn" không chỉ là chuyện anh bao nhiêu tuổi, mà còn là việc anh bao dung với người khác như thế nào. Khum khum giữ lễ thì chẳng sai, rồi xét nét chuyện giữ lễ của người khác là tự nhốt mình vào trong cái cũi tối tăm, kiềm hãm không gian giao tiếp.
 
Mà nhìn cho kỹ lại, chuyện ông bác kia hay anh chàng ẩn danh nọ đã xét nét mình, là một loại lực cản của phát triển trong ngàn vạn thứ lực cản phát triển ở nước mình. Chúng ta hình như đã mất nhiều thời gian để chấp nhặt tiểu tiết quá mà đôi lúc làm mất đi cái tinh thần của đại cuộc.
 
Chấp nhặt như thế thì dù tuổi tác có cao cả, râu tóc có bạc phơ, kiến thức có tót vời bao nhiêu cũng đâu đáng gọi là "người lớn" được?
Scroll to top
 Close