11/06/2013 15:52
Bồi hồi nghe khúc sử ca Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi!

Bồi hồi nghe khúc sử ca Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi!

Đêm! ngồi nghe bản nhạc đã rất cũ trích trong Trường ca "Con Đường Cái Quan" của Phạm Duy về một người con gái vì "Nước non ngàn dặm ra đi" lại thấy bồi hồi. Thấy xót cho dải đất hình chữ S bốn nghìn năm chịu nhiều đau thương này, thấy yêu hơn chiều dài lịch sử, yêu hơn sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, thấy mình phải có trách nhiệm với lịch sử dân tộc, không thể sống bàng quan được.
Nguyễn Trường Phong Nguyễn Trường Phong
Cam đoan là mình có vấn đề về mặt "tuổi tác", dù mới 25 - 26 tuổi nhưng lại đang ngồi nghe "Nước non ngàn dặm ra đi" mà lại là là qua cái chất Cassette cổ lỗ từ thời nào....!

Nghe "Nước non ngàn dặm ra đi" mà phục Phạm Duy...Để viết về một nhân vật, một sự kiện lịch sử thì không khó, nhưng đưa nó vào văn học, thi vị hóa, lãng mạn hóa nó lên được như vậy thì sự thật là phải rất tài hoa, mình cũng đã thử nhưng thực sự là chưa động bút nổi vì viết dọc ngang gì cũng thấy nó chẳng ra sao.
Nghe bài hát rồi tìm hiểu sâu hơn mới thấy những câu chữ vài giai điệu thật đẹp và có quá nhiều cảm xúc, nó thật, quá thật, nhưng thật theo cách phải hiểu về lịch sử và phải tìm hiểu gốc gác từng câu thì mới là hiểu cho hết nghĩa, nào là:
"Nhưng ánh Tháp vàng
Cây quế giữa rừng
Chỉ một mùa tang là hương (là) sắc tan!
Tàn cả tình yêu!
Vì hận còn gieo
Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu!"
nào là:
"Mộng ngoài biên giới mơ hồ
Chẳng ngăn đuợc sóng vỗ bờ
Với đêm mơ hồn về trên tháp mai"



Nghiên cứu chính sử và dã sử nhiều mình cảm cái tấm lòng của Huyền Trân, cứ chỉ nghe cái tên thôi "nước non ngàn dặm ra đi" mà đã thấy tội cho một người phụ nữ rồi. Phạm Duy đã viết một câu vô cùng xúc động và rất đúng cái thần về hành động hy sinh ấy của Huyền Trân "Bước đi vào lòng muôn dân"...đúng vậy, một bước đi của nàng thôi nhưng đã là bước đi để kéo dài đất nước, kéo dài lịch sử và đi vào mãi trong lòng muôn dân. Để làm gì? Bao nhiêu chiến tranh loạn lạc, bao nhiêu chia cắt đau thương, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu tham vọng của quân vương, tướng sĩ, bao nhiêu mưu mô của gian quan liệu có bằng một bước đi để "Ước nuôi dần hòa bình trong ái ân" như thế không? "Hòa bình trong - Ái ân"...ngẫm mà lại thấy thương thêm cái đất nước dân tộc mình như chính thân phận người phụ nữ vậy, bốn nghìn năm cứ oằn mình lên mà chịu đựng chiến tranh Nam Bắc, cũng vì yếu mà phải nhịn. Thế hệ nào, giai đoạn nào cũng phải nhịn cả, chỉ để có được cái "hòa bình" ấy dù nó rất mong manh.

Để có được hai châu, chúng ta phải đánh đổi một người Phụ nữ liễu yếu đào tơ mỏng manh - đắt hay rẻ chẳng thể đem ra mà bình hay nói được, chỉ có điều hành động ấy đã đem về được cái "hòa bình trong ái ân" cho hai đất nước thời bấy giờ, quan trọng hơn là đem lại cái yên bình cho bách tính muôn dân, dù ở bên nào chiến tuyến thì cũng là sinh linh vô tội cả.

Nhưng hạnh phúc cũng mong manh, không được bao lâu thì cái hòa bình đánh đổi ấy cũng chênh vênh, Phạm Duy đã đi theo lần lượt của lịch sử trong bà hát của ông, ông viết về cái nỗi đau trước việc một người phụ nữ đã phải hy sinh một lần giờ cũng có thể phải lên giàn hỏa thiêu và bị thiêu sống ấy, bằng một câu thôi "Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu", nghe mà thắt ruột lại.


Lịch sử, cuối cùng thì cũng đã cứu sống được một con người, nhưng đó là cứu được một cái "xác", Huyền Trân rồi chấp nhận sống thanh đạm, tu hành mà thoát ra khỏi cái thực tại của xã hội giai đoạn mình. Lịch sử chẳng thấy có chỗ nào nói hộ cái cảm xúc rất con người của nàng, con người ai mà không biết yêu, ghét, ai mà không khát một hạnh phúc, một tình yêu...lịch sử không giành một chỗ nhỏ nhoi nào cho cuộc đời riêng của nàng, lịch sử sắp đặt tất cả, sinh ra với một số phận, kết hôn vì một số phận, sống lặng lẽ phần đời còn lại vì một số phận và kết thúc cuộc đời ấy cùng là vì một số phận "Hòa bình trong ái ân". Vậy hạnh phúc nào cho riêng nàng? khi mà cái hòa bình ấy rồi cũng quá mong manh, cũng tan ra:

"Mộng ngoài biên giới mơ hồ
Chẳng ngăn được sóng vỡ bờ "
Hai câu này mỗi lần nghe làm tmình sửng sốt, ngẫm mà lại thấy thương đến thắt ruột cho cái đất nước nhỏ bẻ "sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa" này..."Mộng ngoài biên giới mơ hồ" nhưng rồi cũng đâu có ngăn được "sóng vỡ bờ"!
Nghe Duy Khánh hay Quang Lê - Mai Thiên Vân hát bài này đều cũng hay cả, theo những chất khác nhau, theo tương truyền trước khi sang thành thân với vua Chiêm Thành, Huyền Trân chỉ xin mang theo một câu Quế và một ít đất để nhớ về quê hương, về điều này thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh đó trong cilp của Quang Lê và Mai Thiên Vân biểu diễn:



Nhưng Mình vẫn thích nghe Thái Thanh hát hơn một chút, qua tiếng hát của "thiên hạ đệ nhất danh ca" của "giọng ca vượt thời gian" ấy, thấy cảm xúc nó đầy một cách kỳ lạ. Nói về Thái Thanh, tuy năm nay tuổi bà đã trên dưới 80 tuổi, tuy không hát nữa nhưng vẫn rất yêu quý giọng hát của bà một người được coi là "diva tầm cỡ nhất của Miền nam Việt Nam thập niên 1950", người cùng với Duy Khánh là hai người thể hiện thành công nhất những tác phẩm của Phạm Duy, đồng thời cũng chính là em vợ của cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Cứ nghe nhà Nguyễn Đình Toàn nhận xét về trường hợp của Thái Thanh là một "trường hợp hãn hữu", và "Máu lửa, chiến tranh, bom đạn, chia cắt, người sống, người chết, nước mắt, mồ hôi, thấm nhập vào âm nhạc của chúng ta như thế nào, đều được phản ánh qua tiếng hát Thái Thanh" thì biết.
Đêm! ngồi nghe bản nhạc đã rất cũ trích trong Trường ca "Con Đường Cái Quan" của Phạm Duy về một người con gái vì "Nước non ngàn dặm ra đi" lại thấy bồi hồi. Thấy xót cho dải đất hình chữ S bốn nghìn năm chịu nhiều đau thương này, thấy yêu hơn chiều dài lịch sử, yêu hơn sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, thấy mình phải có trách nhiệm với lịch sử dân tộc, không thể sống bàng quan được.



Nghe Thái Thanh hát "Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi"...với bản nhạc này thấy mình đúng là có "vẫn đề về tuổi tác" rồi, bởi chẳng gã trai 25 - 26 tuổi nào của thời này còn nghe loại nhạc này nữa. Nhưng có hề gì, ít nhất thì lịch sử sẽ mãi còn chỗ đứng trong lòng một con người.
cứ vang vang một âm vực, một chất dân ca, một thời đại đã cũ vọng về:

"Với đêm mờ hồn về trên Tháp mờ".........

thấy mình hình như đã cũ!

Từ khóa:  âm nhạc, review,
Scroll to top
 Close