10/16/2013 23:21
 Tình yêu là không ai muốn bỏ đi (Chuyện chưa bao giờ kể)

Tình yêu là không ai muốn bỏ đi (Chuyện chưa bao giờ kể)

"Tình yêu là không ai muốn bỏ đi". Đến bây giờ tôi vẫn tâm niệm như vậy. Bởi một khi đã có lần “muốn” thì sớm muộn cũng đi. Và bỏ đi rồi thì sớm muộn gì cũng cuộc đời ai người nấy sống.
Phan Ý Yên Phan Ý Yên

"Tình yêu là không ai muốn bỏ đi". Đến bây giờ tôi vẫn tâm niệm như vậy. Bởi một khi đã có lần “muốn” thì sớm muộn cũng đi. Và bỏ đi rồi thì sớm muộn gì cũng cuộc đời ai người nấy sống.

Trong cuốn sách này, tôi có viết: “Với tôi, tình yêu sau đắng cay, hờn giận, trách móc, quan trọng nhất vẫn là mong muốn còn được nắm tay nhau.” Chính vì thế mới có sự ra đời của tựa đề trên. Thế nhưng, khi thực hiện nó, tôi cũng đã không ít lần phân vân (như một số bạn). Liệu người bỏ đi rồi, đã hết yêu thật không?

Tác giả Phan Ý Yên

Chắc là không. Ít ra thì vào thời điểm quay lưng, trái tim con người dù sắt đá đến mấy vẫn luôn giữ cho mình chút yếu đuối vô thức trước đối phương. Trước con người mà một thời lưu luyến, một thời tay nắm chặt tay, hơi thở thật gần, một thời nhớ nhung xao xuyến. Có rất nhiều lí do để quay lưng. Và vì trong một mối quan hệ, bất kể khi nào cũng có kẻ thiệt thòi hơn bởi yêu nhiều một chút. Thế nên, kẻ đau ấy chẳng khi nào mỉm cười thanh thản dễ dàng với người ra đi. Tôi cũng không nằm ngoài lí lẽ ấy.

Tôi thừa nhận. Và mong rằng thực lòng mình, nhiều người cũng nên thừa nhận điều đó. Bởi chỉ khi có thể đối diện thành thật với nỗi đau, chúng ta mới nhanh chân bước ra khỏi nó được. Ừ, lý thuyết là vậy. Tôi cũng hiểu được nhiều “đạo sống còn” trong tình yêu lắm. Nên lúc mới đổ vỡ. Người ta nói lời tạm biệt (hoặc không) xong rồi. Cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Có khóc lóc thì cũng khóc lóc một mình. Lời hay ý đẹp luôn để dành cho bất kể khi nào có ai vô tình nhắc về chuyện cũ. Đó là cách hành xử được hướng thiện, được xem là hoà bình và bác ái. Con người cầm lên được thì cũng nên đặt xuống được. Một cách ôn hoà chứ đừng vứt đi, dù những gì sót lại chỉ là một mảnh vụn đổ vỡ.

Nhưng tôi lại thừa nhận lần nữa. Cứ phải gồng mình mong muốn điều tốt đẹp cho nhau sau tổn thương chỉ thêm khiến trái tim mình ngột ngạt. Nhẽ ra người duy nhất chúng ta nên cố tìm kiếm sự hoà bình chính là bản thân mình. Nếu là trách móc, hãy trách móc. Nếu là không đành lòng, hãy giận giữ, hãy níu kéo. Nếu là không thể tha thứ, thì đừng tha thứ. Xét cho cùng, tại sao phải che giấu nỗi thất vọng đúng không?

Lúc tôi viết xong "Tình yêu là không ai muốn bỏ đi", ngoài trời đổ một trận mưa dữ dội. Tôi đã tự trấn an mình. Rằng những dòng chữ kia, kẻ ra đi mà đọc được thì thể nào cũng bối rối đôi phần. Ấy vậy mà lúc mưa tan, sự “hả hê” cũng hết. Hít thở sâu bầu không khí trong lành và thanh khiết. Ngẫm được hoá ra mình đã giải toả được nỗi ấm ức âm ỉ trong lòng bấy lâu nay. Tuy là muộn, nhưng cũng đã ích kỷ được một lần. Mà thương mình nhất!

"Tình yêu là không ai muốn bỏ đi". Đến bây giờ tôi vẫn tâm niệm như vậy. Bởi một khi đã có lần “muốn” thì sớm muộn cũng đi. Và bỏ đi rồi thì sớm muộn gì cũng cuộc đời ai người nấy sống. Thế nên, dẫu là muộn, vào thời khắc đó, hãy biết nghĩ cho chính bản thân mình!

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close