02/25/2017 15:10

Bạn của tôi ơi, tuổi 23 của bạn tươi đẹp chứ?

Lam Giang - Theo thethaovanhoa.vn Lam Giang

À! Thì tôi 23 đang chênh vênh giữa biển nước, lạc lõng giữa vô số người áp lực cuộc sống, áp lực công việc đang đè nặng. Tôi 23 - chẳng có gì trong tay. Tôi muốn hỏi: "Tuổi 23 của các bạn như thế nào?".

Bạn thân mến!

Tôi vừa bước qua tuổi 23, cái tuổi đến lúc đối mặt với thất nghiệp phía trước. Bạn hỏi 23 tuổi thì thế nào à? Bước qua tuổi 23 bạn sẽ biết, chẳng phân biệt nam nữ. Tuổi 23 thực sự là cơn ác mộng. Khi bạn chỉ còn mấy tháng nữa là trở thành người thất học, thất nghiệp. Lo lắng không? Có chứ! Mệt không? Mệt chứ! 

Bạn của tôi ơi, tuổi 23 của bạn tươi đẹp chứ?

Tôi 22 - vẫn còn ngây thơ tin rằng cuộc sống này nên cho đi bằng hết, nên moi hết ruột gan cho người ta xem. Tôi 23 chẳng còn thế nữa, vì đã có nhiều thứ khiến bản thân mình trở nên trầm lặng hơn. 23 - tôi già hơn một tuổi, lại càng trở nên im lặng hơn, không phải chuyện gì cũng phô trương cho người ta biết. Tôi 23 muốn khóc nhưng lại nghĩ cần cố gắng nhiều hơn là khóc.

Tôi 22 - vẫn còn nghĩ chưa vội có người yêu, bố mẹ vẫn chưa vội giục có người yêu đi. Nhưng tôi vừa bước qua tuổi 23, mẹ tôi đã bảo năm nay nhớ dắt người yêu về nhà. Tôi 22 - chưa ai hỏi chuyện chồng con. Tôi 23 đi đâu cũng có người hỏi bao giờ lấy chồng. À! Thì ra tôi đã 23 rồi đấy!

Tuổi 23 bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng. Có vô số câu hỏi xung quanh tôi: "Liệu ra trường tôi sẽ làm gì? Tương lai của tôi rồi sẽ thế nào đây? Tôi bây giờ phải làm gì đây?". Và rất tò mò giờ này bản thân sẽ như thế nào, sẽ làm gì?

Đã từng nghĩ mình sẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì. Nhưng không phải, bỗng nhiên đến tuổi 23 có quá nhiều nỗi sợ. Tôi sợ thất nghiệp! Tôi sợ thất học. Có lẽ vì 23, cho nên bên cạnh càng ngày càng ít người để có thể gửi gắm tâm tư. Có đôi khi cô đơn đến mức thấy ngột ngạt. Có những ngày đi trên đường bỗng nhiên thấy mù mịt, tối tăm. Có đôi khi suy nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ lắm nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối.

Tôi 23, tô vẽ bên ngoài mình một vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là cả ngàn mảnh vỡ, tổn thương chồng chất. Làm sao có thể bước qua tuổi 23 đây? 

Bạn của tôi ơi, tuổi 23 của bạn tươi đẹp chứ?

Năm 18 tuổi, có lần một người nào đó đã nói với tôi rằng: 23 chính là ác mộng của cuộc đời. Lúc đó, tôi chẳng tin. Bây giờ thì thật sự thấy 23 thật đáng sợ. Chỉ muốn trở lại ngày 18 tuổi vô ưu vô lo. Bước trên con đường ngày nào cũng qua, thấy sao lại nặng trĩu đến như thế? Chẳng nhẽ đây là tâm tình của những người đang và đã bước qua tuổi 23?

Bố mẹ tôi hay so sánh tôi với những bạn 23 khác: "Con bé ấy tháng kiếm được chục triệu rồi kìa. Đứa kia có chồng, có con rồi kìa. Bạn kia có công việc ổn định rồi. Còn mày thì sao?".

À! Thì tôi 23 đang chênh vênh giữa biển nước, lạc lõng giữa vô số người áp lực cuộc sống, áp lực công việc đang đè nặng. Tôi 23 - chẳng có gì trong tay. Thật buồn cười phải không?

Tôi muốn hỏi: "Tuổi 23 của các bạn như thế nào?"

Bạn của tôi ơi, tuổi 23 của bạn tươi đẹp chứ?

Còn tuổi 23 của tôi là những ngày chỉ muốn tìm việc thật nhanh, là chuỗi ngày nóng lòng hoàn thành ước mơ. Là những ngày ngột ngạt đến mức khó thở nhưng chẳng biết tìm ai. Là có lúc muốn khóc nhưng không thể, là lúc nhận ra cuộc sống quá đáng sợ. Những ngày chỉ có một mình đối mặt với tất cả. 23 - một nửa trẻ con, nửa người lớn. Nửa muốn thoát ra vỏ bọc bản thân, nửa muốn ngủ dài trong đó. Nửa muốn tìm một điểm tựa, nửa muốn tự mình vượt qua. Ai bảo 23 là đẹp nhất chứ? 23 chỉ là những ngày rong dài đến mệt mỏi. 

Bạn của tôi ơi, tuổi 23 của bạn tươi đẹp chứ?

Video có thể bạn quan tâm
9 mẹo để có nụ cười duyên dáng
Scroll to top