07/29/2016 14:08

Ai cũng có cho riêng mình cả một vùng trời kí ức không muốn lãng quên

Lam Nguyên - Theo thegioitre.vn

Tôi giữ lại những lá thư vì đó là bằng chứng về một người con trai đã từng bên tôi. Và tôi giữ lại cả những cái thẹo để nhận ra nỗi đau đến từ đâu...

Tôi nhớ khi mình còn là một đứa bé. Có lần mẹ tôi mua cho mỗi anh chị em một cái tô ăn cơm. Con nít thì đứa nào chẳng thích màu mè, nào xanh lá, đỏ, cam, vàng nhà bốn mặt con, mỗi đứa chọn một. 

Tôi thì chẳng chọn màu nào cả vì tôi thích màu xanh da trời. Thế là tôi khóc một ngày vì không được cái màu mình thích. Bạn hãy nhớ rằng, nếu muốn tặng gì đó cho ai thì nên tìm hiểu sở thích của họ. Trẻ con cũng có cái tôi của mình chứ không phải người lớn mua gì là nó thích nấy đâu. 

Ai cũng có cho riêng mình cả một vùng trời kí ức không muốn lãng quên

Thế rồi mẹ tôi phải đi mua một cái tô màu xanh trời và tôi nhớ mình đã ôm cái tô ấy rất lâu. Hằng ngày, tôi đều ăn cơm trong ấy và ăn xong thì rửa sạch sẽ, phơi nắng rồi lần sau lấy ra ăn tiếp. Cứ thế được một thời gian thì cái tô xuống màu. Từ màu xanh da trời lộng lẫy nó chuyển sang màu nhạt hơn và dù tôi có cố giữ thế nào nó vẫn xấu đi thấy rõ. Mẹ tôi bảo vứt cái tô ấy đi, rồi mẹ mua cái khác cho. Bỏ đi thứ gì đó với tôi rất khó. Cái tính ấy được hình thành từ lúc tôi còn nhỏ cho đến bây giờ. Tôi thấy mọi thứ đều cần giữ lại, tôi lén gói kĩ và bỏ vào cái động của tôi để lâu lâu mang ra xem lại.

Bà tôi hay bảo tính tôi giống ông của tôi, thích giữ lại mọi thứ, cả những thứ chẳng còn giá trị gì cả. Để rồi sau thời gian dài, bụi bám đầy bề mặt thì tôi cũng quên mất mình đã giữ lại thứ gì và bà tôi luôn là người dọn dẹp và quẳng đi mọi thứ. Nếu không thấy bà đem đốt hoặc dọn thì tôi cũng chẳng lưu tâm nhưng xui rủi hôm nào mà thấy thì ôi thôi chí chóe cả làng. Vì tôi tiếc, tôi không dùng nhưng tôi cũng không muốn nó mất đi, và cả khi tôi chẳng nhớ về nó thì tôi vẫn muốn nó tồn tại ở đó chờ ngày tôi nhớ ra.

Bản thân cũng thấy mình ích kỉ vậy đó nhưng tôi cũng có lí do của mình. Tôi không nhớ lâu và tôi thường quên những gì đã qua, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tôi không muốn quên chúng, tôi vẫn muốn chúng tồn tại trong trí nhớ của mình và chỉ mở ra khi nhìn thấy những thứ tôi đã giữ lại. Đó chính là chìa khóa của tôi, bà của tôi đốt hết chìa khóa thì vĩnh viễn những thứ ấy cũng sẽ không bao giờ còn được nhớ lại.

Ai cũng có cho riêng mình cả một vùng trời kí ức không muốn lãng quên

Tôi giữ lại cái tô vì đó là món quà đầu tiên mẹ tôi tặng và theo đúng sở thích của tôi.

Tôi giữ lại những lá thư vì đó là bằng chứng về một người con trai đã từng bên tôi.

Tôi giữ lại những giấy tờ nhỏ xíu từ bé đến lớn của mình để chứng minh tôi đã từng tồn tại.

Tôi giữ lại mấy viên bi thủy tinh để nhớ tôi đã từng chiến thắng như thế nào.

Tôi giữ lại tờ 5 ngàn đồng xếp hình trái tim để biết người bạn thân nhất của tôi đã tin tưởng tôi ra sao.

Và tôi giữ lại cả những cái thẹo để nhận ra nỗi đau đến từ đâu...

Tất cả đều có ý nghĩa và tôi không muốn mất đi những kí ức của mình. Tôi nghĩ chẳng ai muốn thế cả, phải không nào?

Video có thể bạn quan tâm
Phỏng vấn S.T Sơn Thạch về cuộc đua kì thú
Scroll to top