06/07/2016 14:19

Thanh xuân đó của em vì anh mà trở nên tươi đẹp

Lucy Ruan - Theo thegioitre.vn Lucy Ruan - Theo thegioitre.vn

Có những ngày chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, và có những người chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau lòng. Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi lại là bi thương.

Là ai vì ai mà cam tâm, tình nguyện, dẫu biết là đớn đau, dẫu biết sẽ là tuyệt vọng, nhưng vẫn một lòng muốn nắm chẳng rời tay? 

Thanh xuân đó của em vì anh mà trở nên tươi đẹp

Thanh xuân của em là một chuỗi sai lầm nối tiếp nhau, nhưng một chuỗi sai lầm ấy lại để cho em gặp gỡ và yêu anh. Vậy nên, cuối cùng, sai lầm lại trở thành điều đúng đắn nhất... 

Tuổi trẻ của em có thể đã dành để yêu thương rất nhiều người, cũng đã từng dành nước mắt để khóc cho rất nhiều người, nhưng trong số rất nhiều những con người đã xuất hiện trong thời niên thiếu đó, chỉ có duy nhất một người có thể khiến em từ bỏ cả thanh xuân của mình, từ bỏ khao khát, từ bỏ ước mơ, từ bỏ những điều em còn có thể hưởng thụ chỉ để yêu thương và ở bên cạnh.

Em không rõ lắm vì sao em có thể vì anh mà từ bỏ rất nhiều thứ, kể cả những điều tưởng chừng như không thể. Mãi cho đến giây phút anh hôn nhẹ vào tay em, rồi nắm thật chặt: “Chỉ có chúng ta thôi, thế giới ngoài kia, anh mặc kệ”. Vậy là em hiểu rõ, thanh xuân đó, em đã can đảm từ bỏ chỉ để yêu một người, là anh.

Vì em chưa từng tưởng tượng đến tương lai của chúng ta, nên em chưa từng nghĩ rằng rời xa anh lại là lựa chọn khó khăn đến vậy. Cũng chưa từng hình dung về việc mình có bao nhiêu đáng thương, khi việc thức dậy mỗi ngày không còn là niềm hạnh phúc, mà chỉ toàn là nước mắt và đau lòng. Là vì tuổi trẻ của em chỉ dành để yêu anh, cho nên khi những năm tháng xuân ấy đã ở lại nơi miền kí ức, em mới nhận ra rằng, hiện thực có thể hoang tàn đến như vậy. 

Đôi lúc em nghĩ, chắc là anh đến, để làm em yêu, để mang cho em thật nhiều hạnh phúc và cũng để lại thật nhiều tổn thương vào ngày anh rời đi, chẳng vì lý do gì, chỉ là anh không còn muốn ở lại. 

Thanh xuân đó của em vì anh mà trở nên tươi đẹp

Những năm tháng cuối cùng của thanh xuân đó, ít nhất một lần em đã thật sự chạm vào ngõ của yêu thương, nghĩa là yêu và được yêu bằng tất cả những gì chân thành và tha thiết nhất của một thời tuổi trẻ nông nổi. Để đến khi mọi chuyện kết thúc, em chỉ còn muốn hỏi anh duy nhất một điều: “Anh đã từng thật lòng yêu em, có phải không?” - “Phải, anh đã từng yêu em hơn bất kỳ điều gì trong cuộc đời mình, em đã từng là tất cả của anh”. Em mỉm cười tự nhủ, bấy nhiêu đó với em là đủ, chỉ cần biết rằng, tháng năm tuổi trẻ đó, em đã từng là tất cả của một người.

Cuối cùng một đứa con gái ương bướng như em, cũng đã chẳng còn cách nào để tiếp tục chịu đựng những nỗi đau mà cái gọi là “yêu thương” mang đến nữa. Em yêu anh, em rất sợ sẽ mất đi anh trong cuộc đời này, nhưng em cũng rất mệt, rất đau lòng, và rất muốn buông tay.

Có một thời tuổi trẻ đã trôi qua, chúng ta từng yêu cũng từng đánh mất, từng nghĩ rằng tình yêu là vĩnh cữu, và người ta yêu là điểm đến cuối cùng. Nhưng, chúng ta đã phải trải qua rất nhiều những trạm dừng mà ta cho là cuối cùng đó, cũng chỉ vì chúng ta không hiểu rõ được chuyến tàu cuộc đời mình, không biết nó sẽ đi qua những đâu và dài đến thế nào. Mỗi một trạm dừng qua đi, chúng ta lại ít đi một phần hy vọng, nhạt đi một chút lòng tin và thêm rất nhiều những thờ ơ, hời hợt. Bởi cuộc đời mà, làm gì dịu dàng được với ai như họ mong muốn đâu, cứ đi, rồi sẽ đến lúc chúng ta đến trạm cuối cùng. Đừng tìm, chỉ cần ngồi im và chờ đợi.

Khi thanh xuân trôi qua, dù anh còn ở lại hay đã rời xa, bất cứ khoảnh khắc nào đó khi nhớ lại, không phải là hối tiếc, cũng không phải là đau lòng, mà là mỉm cười mãn nguyện và hạnh phúc, vì ít ra, em từng có một người như vậy để mà yêu thương.

Video có thể bạn quan tâm
Những bộ phim truyền hình thanh xuân ấn tượng Trung Quốc năm 2017
Scroll to top