Đầu năm nay, tôi rất bận rộn. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ một trường hạng ưu trong lĩnh vực mà mình yêu thích. Tôi phấn khởi gửi đơn xin việc nhiều nơi và chờ các cuộc gọi phỏng vấn. Tôi nghĩ mình vậy là ổn rồi. Tôi có thể trả hết nợ nần từng vay mượn để phục vụ cho việc học. Tôi có thể chuyển chỗ trọ tươm tất hơn, đủ tiền đi tập gym và có một mối quan hệ xã hội rộng lớn hơn.
6 tháng sau, tôi vẫn thất nghiệp và không một xu dính túi. Tôi biết tình hình kinh tế đang khó khăn và nạn thất nghiệp ảnh hưởng tới cả xã hội, không chỉ riêng tôi. Nhưng thật sự đau đớn khi bạn đã cố bao nhiêu công để có một tấm bằng, rồi rốt cuộc chẳng thể dùng nó vào đâu.

Tôi là một thạc sĩ thất nghiệp đáng thương.
Khi chẳng có gì để làm suốt từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, tôi rơi vào trạng thái tự vấn bản thân một cách hà khắc. Sau đây là những điều cứ ẩn hiện trong đầu tôi trong suốt những tháng ngày khủng hoảng này:
1. Tại sao mình lại vào đại học?
2. Có phải mình chưa cố hết sức tìm việc?
3. Hay là mình đã cố gắng quá mức? Đây có phải là cảm giác của kẻ đi săn việc không?
4. Có phải mình đã chọn sai ngành?
5. Mình có nên đi học tiếp hoặc làm gì đó khác?
6. Mình sắp không còn trẻ nữa. Phải học mất bao lâu nữa đây?

Không đi làm, chẳng lẽ lại đi học tiếp sao?
7. Tuổi trẻ đang rời xa mình.
8. Mình có thể nhận bất cứ việc gì. Chẳng quan trọng nữa.
9. Trừ nghề đó. Công việc đó sẽ giết mình mất.
10. Mình có nên thay đổi CV để nhà tuyển dụng không nghĩ mình quá non, bằng cấp quá cao hay quá ít kinh nghiệm?
11. Thôi dẹp hết đi. Mình sẽ kinh doanh riêng.
12. Nhưng cụ thể là phải làm gì đây?
13. Mọi người đều kinh doanh riêng. Vậy chắc cũng không khó lắm.
14. Trừ khi phải bỏ tiền đầu tư. Mình không có tiền.

Tại sao phải đi làm thuê? Tự kinh doanh cũng tốt mà.
15. Mình có thể trở thành tư vấn viên.
16. Thực tế chút đi, mình còn chẳng giúp được bản thân. Làm sao mà khuyên ai cái gì?
17. Bố mẹ có thất vọng về mình không?
18. Bạn bè có chán ghét mỗi khi phải trả tiền cho mình khi đi ăn chung không?
19. Cảm giác thất bại là như vầy ư?
20. Tương lai thật mù mịt.
21. Mình bị trừng phạt vì tội học cao.
22. Mình phải làm sao để kiếm chút tiền trước khi tìm được việc làm full-time.

Tôi có thể viết lách để kiếm thêm chút tiền.
23. Mình có nên "câu" một đại gia nào đó?
24. Mình sẽ không bao giờ phải kiểm tra thẻ ATM nữa.
25. Mình chẳng biết cảm giác có tiền gửi ngân hàng là gì.
26. Có thể ông trời cho mình khoảng thời gian này để đánh giá lại xem mình thực sự muốn làm gì?
27. Mình thực sự muốn gì?
28. Trời ơi, mình cần việc.
Nếu đang thất nghiệp, hãy nhớ bạn không hề đơn độc. Khi bạn chẳng còn gì để mất, mọi thứ nhất định sẽ phải tốt hơn. Hãy bình tâm và tiếp tục cố gắng.
Bảo Văn/ Nguồn: Elite Daily