05/21/2015 10:18

Liệu tôi có còn xứng đáng là vợ anh không?

Lê Anh Lê Anh

Đã kết hôn với anh vì yêu anh, nhưng tại sao tôi lại có thể làm ra những chuyện ngoại tình - ngoài vợ ngoài chồng như vậy? Tôi có còn xứng đáng là vợ anh không?

Tôi và anh đã kết hôn vào tháng trước, sau những tháng ngày yêu đương nồng nhiệt của hai con người đủ trưởng thành. Tôi chắc chắn mình yêu anh rất nhiều và anh cũng thế, nhưng giá mà cái ngày đó chưa bao giờ xảy đến, giá mà tôi đủ cứng rắn hơn, giá mà lý trí tôi mạnh mẽ kiên cường thì chắc tôi đã không làm anh đau đến thế.

Liệu tôi có còn xứng đáng là vợ anh không?

Tôi và anh kết hôn sau những tháng ngày yêu nhau, tưởng chừng như không thể chia rời (Ảnh minh họa)

Tôi và anh đã biết nhau ở trường cấp ba, anh học lớn hơn tôi một lớp. Nhắc lại ngày đó, thật ngốc nghếch và đáng yêu làm sao, bọn con gái lớp tôi thích anh lắm, riêng tôi thì không, bởi tôi đã có tình vắt vai rồi, đâu dư hơi mà bận lòng mấy anh khác. Anh đẹp trai, học giỏi, đúng chuẩn kiểu nhìn là đổ, tôi biết anh vì danh tiếng của anh ở trường, còn anh biết tôi vì tôi là bạn gái của T. Anh và T là bạn hàng xóm, chắc nghe T kể nhiều về tôi, lần đó đi ăn tối cùng, tôi nhận ra có rất nhiều phút giây anh nhìn tôi rất khẽ. Mà cái thời ngốc xít ấy, có biết gì, đến sau này gặp lại tôi mới biết, thì ra anh đã thích tôi từ khi tôi chỉ mới là cô nhóc lớp 10. 

Gặp lại nhau tình cờ sau hơn bốn năm ngày chia tay mái trường cấp ba, tôi đã chẳng dễ dàng gì nhận ra anh nữa. Anh khác lắm, cao ráo hơn, phong độ hơn, nước hoa vương trên áo cũng nhiều hơn, duy chỉ có nụ cười dành cho tôi là vẫn ấm áp, nhẹ nhàng. Anh bảo tôi chẳng thay đổi gì cả rồi vô thức nhắc đến T. Thật ra, khi anh ra trường lên Sài Gòn học Đại học, tôi và T đã chia tay, một phần vì tôi muốn tập trung vào năm cuối, phần nữa... vì tôi sợ sự "điên cuồng" của T. Anh im lặng hồi lâu sau đó, rồi nhận một cú điện thoại, anh gật đầu chào tôi ra về, vẫn kịp lấy số điện thoại của tôi cho tiện liên lạc.

Chúng tôi hẹn hò nhau sau vài buổi hẹn cà phê im lặng chiếm nhiều hơn lời nói, ấy vậy mà vẫn nên duyên. Lúc đó thật tình tôi cũng chưa yêu anh, chỉ là tôi muốn thay đổi cảm giác. Nhưng anh rất tử tế và chưa từng đòi hỏi trong những ngày tháng chúng tôi hẹn hò, khác hẳn với những tên đàn ông trước tôi quen - một lũ khát tình, khát dục, đương nhiên tính cả T. Với anh, tôi như một món bảo bối rất cần được trân quý, và thật may mắn với tôi khi đã được đúng người đàn ông của đời mình. Rồi tôi yêu anh, yêu từ lúc nào tôi chẳng rõ, mà sâu đậm đến mức chẳng thể dứt ra.

Liệu tôi có còn xứng đáng là vợ anh không?

Chúng tôi hẹn hò, vì anh yêu tôi, nhưng rồi tôi cũng yêu anh lúc nào chẳng rõ (Ảnh minh họa)

Chúng tôi kết hôn, một lễ cưới bên bờ biển chỉ có anh, tôi và hai bên gia đình. Không rình rang, không sôi nổi, nhưng đủ đầy và hạnh phúc. Tôi nhớ đã từng nói với anh chuyện mình đã được qua tay rất nhiều người đàn ông, tôi nghĩ anh nghe xong sẽ nhẹ thì chia tay tôi, nặng thì đá tôi ra khỏi hành tinh này để khuất tầm mắt nhưng không, anh chỉ cười và nói rằng anh không quan tâm chuyện đó. Phải, là phụ nữ đã thiệt thòi, chuyện trinh tiết mất hay còn chẳng phải lại càng quá nhạy cảm hay sao? Vậy mà anh vẫn nhẹ nhàng như thế, đó là lý do mà giờ đây tôi chẳng thể đủ can đảm mà đối mặt với anh...

Khoảng thời gian hạnh phúc tưởng chừng đã nằm gọn trong kế hoạch lại bị phá hủy bởi chính tôi - người lập ra kế hoạch đó. Tôi đã không nhớ rõ cảm xúc của mình như thế nào khi T xuất hiện trước mặt tôi rồi bất ngờ ôm tôi thật chặt. Tôi đã không phản kháng, không đẩy T ra, cứ thế để T ôm lấy, cứ thế để T đưa mình đi. Tôi đã phản bội chân tình của anh, tôi đã ngoại tình với T vì cái gọi là tình cũ. Tôi chẳng biết mình đã nghĩ gì khi quan hệ với T, thậm chí tôi không còn đủ tỉnh táo cảm nhận được tay mình đã đeo nhẫn cưới. Đêm đó anh đã gọi cho tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhắn tin rằng mình sẽ ngủ lại công ty, sáng hôm sau trở về nhà, thấy anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng tươm tất, tôi mới đau đáu về lỗi lầm mình mắc phải. 

Liệu tôi có còn xứng đáng là vợ anh không?

Tôi đã phản bội anh vì tình cũ trở về (Ảnh minh họa)

Tôi lại chẳng thể dứt T ra được, tôi có yêu anh nhưng tôi cần T, cứ thế rồi tôi nhiều đêm vắng mặt ở nhà, cứ thế rồi nhiều đêm tôi có mặt ở khách sạn cùng người đàn ông không phải chồng mình. Và tôi biết, anh đã biết! Vậy mà anh chẳng nói gì cả, có phải anh đang thử thách tôi không? Tôi phát hiện trong điện thoại của anh những đoạn tin nhắn mà nhìn số tôi biết chắc đó là T, T đã kể cho anh nghe tất cả, tên khốn đó đang làm gì chồng tôi vậy? Tôi gọi cho T và hắn bỡn cợt tôi là loại đàn bà đáng vứt đi rồi thì cần gì cảm xúc của chồng...

Tôi không đủ can đảm để đối mặt với anh, càng không đủ can đảm để nói với anh câu xin lỗi, khi mà lời xin lỗi bây giờ chẳng còn chút giá trị nào nữa. Anh luôn là người cứu vãn cuộc hôn nhân này, nhưng thái độ của anh càng nhẹ nhàng xem chẳng có chuyện gì xảy ra thì với tôi càng giống như có trăm ngàn mũi lao đâm vào tim mình vậy. Có phải tôi nên là người đưa ra quyết định chấm dứt cuộc tình này, để trả tự do cho anh? Tôi đã chẳng còn xứng đáng làm vợ anh nữa, phải không?

Video có thể bạn quan tâm
SỐNG TRÊN ĐỜI CHỈ CẦN BẢN TH N CỐ GẮNG, CÒN LẠI HÃY ĐỂ "TÙY DUYÊN"
Scroll to top