04/30/2015 00:40

Gửi em - "người tình chung"...

Tim Lạnh Tim Lạnh

Cái ngày em kể cho tôi nghe em đang để ý một anh chàng cùng lớp, tôi im lặng, đó là lúc tôi phát hiện mình yêu em từ đấy. Em không biết, hắn cũng vậy...

Anh gọi em là “ người tình chung” bởi đơn giản em chẳng là của riêng ai cả. Không phải anh mà cũng chẳng phải hắn…

Tình cờ quen nhau trong một lần đi tình nguyện, qua một vài lần tiếp xúc, từ ba đứa sinh viên thuộc ba trường khác nhau, có thể gọi là xa lạ, nhưng có những điểm chung khiến chúng tôi gắn kết được sợi dây tình bạn. 

Em - cô sinh viên khoa Anh, cá tính. 

Hắn - chàng sinh viên Y khoa, chững chạc.

Còn tôi mang vẻ lãng tử của chàng sinh viên khoa Văn.

Ba chúng tôi đã tạo thành bộ ba ngay sau khi kết thúc đợt tình nguyện vào mùa hè năm ấy. 

Gửi em -

Thương người, thích khám phá, luôn lạc quan trước mọi vấn đề là những điểm chung mà chúng tôi phát hiện ra được từ nhau. Chính những điểm chung ấy, cùng với cái “duyên” trời định, chúng tôi đã trở thành bạn, những người bạn tri kỉ của nhau.

Đạp xe dạo phố vào những sáng cuối tuần mát mẻ, cùng ăn kem vào những trưa hè nắng gắt, vừa đọc sách vừa nhâm nhi li cà phê sữa đá vào những đêm đầy sao, cùng khoác tay nhau đi dạo công viên sau những giờ học căng thẳng… Cứ như thế, tình bạn của chúng tôi ngày càng bền chặt.

Chúng tôi hiểu mình thực sự cần nhau. Chính thế mà những lúc một trong ba người bận công việc cá nhân không thể gặp nhau thì đó luôn là khoảng thời gian mà theo tôi là dài nhất trong năm. Chúng tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau vì mỗi chúng tôi đều tâm niệm đây là món quà cao quý mà thượng đế đã ban tặng. Chúng tôi phải giữ chặt lấy nó, bảo vệ nó, không bao giờ để bất cứ lí do gì dù là nhỏ nhặt nhất làm tình bạn chúng tôi rạn nứt.

Không bao giờ…

Vì luôn trân trọng và gìn giữ nên tình bạn của chúng tôi mỗi ngày càng tiến xa hơn. Nhiều người cũng tỏ ý ganh tị với chúng tôi, bạn bè chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi thấy thích thú vì điều đó. Căn gác nhỏ nhà hắn là địa điểm tụ họp của chúng tôi. Dần dần đó trở thành tổ ấm nhỏ nuôi dưỡng tình bạn này. Chúng tôi hạnh phúc lắm.

Thời gian mãi trôi, thoắt đó mà đã bốn năm. Bốn năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm định lại tình bạn của chúng tôi. Kết luận chẳng có gì thay đổi là cách mỗi đứa tự nhận thấy. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ chúng tôi đã là một phần máu thịt của nhau.

Đặc biệt, với em, cô gái duy nhất trong nhóm, tôi cho phép mình giữ riêng trong tim thứ tình cảm cao hơn tình bạn, đó gọi là tình yêu - một tình yêu theo đúng nghĩa. Trải qua một quá trình dài làm bạn với nhau, tôi hiểu mọi thứ về em, bởi vì chúng tôi chẳng bao giờ giấu nhau điều gì. Hình bóng em đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ khuôn mặt, nụ cười, giọng nói, ăn mặc - duyên dáng nhưng cũng rất cá tính. Có thể suốt cuộc đời này hình bóng ấy cũng không thể phai nhoà. Chính thế mà dù có tiếp xúc với nhiều cô gái khác nhưng chẳng ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng tôi. Em dường như đã quá hoàn hảo. Tôi nghĩ vậy. Cái ngày em kể cho tôi nghe em đang để ý một anh chàng cùng lớp, tôi im lặng, đó là lúc tôi phát hiện mình yêu em từ đấy. Em không biết, hắn cũng vậy.

Tình cờ đọc được dòng chữ trên mảnh giấy nhàu nát dưới gầm giường nhà hắn. Giấy đã bạc màu, chắc hẳn chủ nhân của nó đã viết từ rất lâu. Dù màu mực hơi phai nhưng tôi vẫn nhận ra được những dòng chữ ngay ngắn kia viết cho em. Thì ra không chỉ riêng tôi, hắn cũng dành cho em một thứ tình cảm đặc biệt. Tôi thẫn thờ, những suy nghĩ trong đầu hiện ra một cách hỗn độn, không tài nào sắp xếp được. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này trước đó? Mà cũng đúng thôi, em là mẫu người con gái mà ai gặp cũng muốn làm bạn, muốn được gửi trọn tình yêu. Đặt lại mảnh giấy vào vị trí cũ, tôi xuống nhà xin phép bố mẹ hắn về nhà. Hôm nay hắn vắng nhà.

Rong đuổi khắp phố với mớ suy nghĩ trong đầu, tôi nhận ra được sự hi sinh của hắn. Đã có lần tôi hỏi hắn nếu tôi thích em thì như thế nào? Hắn im lặng không nói. Và bây giờ thì tôi biết hắn cũng thích em. Hắn đã chọn cách im lặng trong khoảng thời gian dài để mãi mãi vững tình bạn này thì không lẽ nào tôi lại nói ra tình cảm của mình với em để chính tôi tự tay phá đi tình bạn thiêng liêng ấy.

"Cảm ơn mày" – thằng bạn thân nhất của tôi.

Vậy là hai chúng tôi quyết định im lặng để lưu giữ tình cảm đẹp ấy trong lòng, im lặng để em mãi mãi là “người tình chung”.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tim Lạnh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Diệt tận gốc bệnh phụ khoa
Scroll to top