07/06/2021 11:40

Xót xa cảnh người phụ nữ không nhà, hiên nào trống thì ngủ ké

Tú Hảo - Theo thethaovanhoa.vn Tú Hảo

Cuộc sống quanh ta còn biết bao mảnh đời kém may mắn. Có người thiếu ăn thiếu mặc, có người bệnh tật đeo bám hay đến cả chỗ che nắng che mưa cũng không có được, nay ở nhờ chỗ này, mai lại ở ké chỗ kia.

Hoàn cảnh của cô Lê Thị Lệ (SN 1953) ở thành phố Cà Mau chính là ví dụ. Thân mang bệnh lại còn không nơi nương tựa nên cứ hễ kể về cuộc đời mình, cô lại rơi nước mắt, nói không thành tiếng "tôi khổ quá, bệnh quá không biết chết ngày nào".

Xót xa cảnh người phụ nữ không nhà, hiên nào trống thì ngủ ké
Người phụ nữ ở tuổi lục tuần vẫn không có một nơi cố định để dừng chân.

>> Xem thêm: Chị gái nghèo 8 năm dài cưu mang ông cụ 94 tuổi bị con cháu bỏ rơi

Được biết, bố mẹ cô qua đời từ rất sớm. Mới 8 tuổi, cô Lệ đã thành trẻ mồ côi, hai bên nội ngoại đến cả một người thân cũng không hề biết. Tuổi trẻ của cô là những tháng ngày bươn chải, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", ai kêu gì làm nấy để có được miếng ăn. Cái nghèo cái khó đeo bám dai dẳng nên tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện lấy chồng, sinh con. Vậy cho nên, đến tận tuổi này cô vẫn chỉ một mình, không có lấy một người cạnh bên để mà nhờ cậy.

Xót xa cảnh người phụ nữ không nhà, hiên nào trống thì ngủ ké
Từ hồi bé tí đã có "mình ên"...
Xót xa cảnh người phụ nữ không nhà, hiên nào trống thì ngủ ké
...rồi về già cũng thế, không có gì thay đổi.

Tài sản đáng giá nhất của cô Lệ có lẽ là chiếc xe kéo được các nhà hảo tâm góp tiền mua tặng. Theo thời gian, nó không những trở thành phương tiện mưu sinh mà còn là chiếc giường ấm áp của cô. Ban ngày cô dùng nó chạy ngược chạy xuôi bán vé số, trái cây để kiếm tiền trang trải còn ban đêm thì ngủ luôn trên đấy.

Xót xa cảnh người phụ nữ không nhà, hiên nào trống thì ngủ ké
Đến phương tiện kiếm cái ăn cũng là đồ được tặng.
Xót xa cảnh người phụ nữ không nhà, hiên nào trống thì ngủ ké
Bán buôn vất vả cả ngày cũng chẳng được bao nhiêu.

Tuổi già làm sao tránh được bệnh tật. Nếu thời còn trẻ chỉ "sương sương" thì đến năm 2018, bệnh tình của cô trở nặng. Có thời điểm, cô được chuyển lên bệnh viện ở Sài Gòn, bác sĩ còn chỉ định mổ gấp nhưng vì không xu dính túi nên chỉ đành lặng lẽ ra về. Ngoài bệnh tim, cô còn mắc thoát vị đĩa đệm cột sống cổ nên việc ăn uống, nói chuyện cũng gặp không ít khó khăn. Tiền kiếm được mỗi ngày đều để dành mua thuốc uống cầm chừng chứ chẳng có đủ mà thuê chỗ ở. Khổ thế mà lắm lúc đi bán, cô còn bị kẻ xấu lừa cướp sạch mấy chục tờ vé số.

Xót xa cảnh người phụ nữ không nhà, hiên nào trống thì ngủ ké
Bệnh tật đeo bám nhưng chẳng có tiền mà chạy chữa.
Xót xa cảnh người phụ nữ không nhà, hiên nào trống thì ngủ ké
Cổ họng đau rát nên khi ăn, cô đều phải nhờ người quen xay nhuyễn cơm thành cháo thì mới mong nuốt được.

>> Xem thêm: Có 7 con mà chẳng ai nuôi, mẹ già lấy hành lang bệnh viện làm nhà

Dạo trước, cứ mái hiên nào trống là cô lại tấp vào xin ngủ ké. Có điều, vì tình hình dịch bệnh kéo dài nên việc tá túc cũng chẳng còn suôn sẻ nữa. Bảo vệ thấy cô tới là lại báo chủ nhà ra đuổi không thương tiếc. Chẳng biết làm sao, cô chỉ đành tạm lánh, chờ khuya rồi quay lại. Đến rạng sáng, khi người ta còn say giấc nồng thì cô lặng lẽ rời đi. "Hỏng có chỗ nào cố định hết trơn á. Chừng nào thấy mệt vô hỏi người ta ngủ nhờ. Mà bữa giờ dịch bệnh không cho tập trung nên bảo vệ cho chủ nhà hay rồi người ta đuổi. Cô chờ người ta ngủ rồi mới dám vô, mới được nằm", cô Lệ kể trong nước mắt.

Xót xa cảnh người phụ nữ không nhà, hiên nào trống thì ngủ ké
Cái khổ cứ chồng chất, thi nhau vắt kiệt sức lực của cô.
Thử xin tiền cụ bà vô gia cư ngủ vệ đường

Khổ cực hơn nửa đời người, cô Lệ ở hiện tại chẳng dám mơ đổi đời hay thứ gì cao xa hết. Mong ước lớn nhất của người phụ nữ này là có tiền chữa bệnh. Khi và chỉ khi hết bệnh, cô mới có đủ sức khỏe, có thể tiếp tục làm việc cũng như nuôi sống bản thân. Hi vọng rằng, với sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng, mong ước của cô có thể sớm ngày thành hiện thực.

Ảnh: Nhí Hờn - Cà Mau Quê Tôi

Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!

VỢ CHỒNG KHỜ 18 NĂM TÁ TÚC DƯỚI GẦM CẦU: "THÈM CĂN NHÀ ĐÀNG HOÀNG CHỨ"

Chẳng khác là mấy so với hoàn cảnh của cô Lệ, vợ chồng anh Dũng - chị Huệ, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh  An Giang cũng chẳng có lấy "cục đất chọi chim", suốt 18 năm trời phải lấy mảnh đất dưới chân cầu Cần Đăng làm chỗ che mưa che nắng. Câu chuyện của anh chị làm ai nghe qua cũng không khỏi xót xa.

Hai con người mệnh khổ, bên mất chồng, bên thì vợ chết sáp lại thành đôi, cứ vậy về ở chung chứ đâu có tiền mà cưới hỏi. Chỗ ở của họ gọi là nhà cho sang chứ thật ra chỉ là căn chòi nhỏ được ghép lại từ vài ba miếng tôn, miếng gỗ, trống huơ trống hoác. Cả anh lẫn chị đều ao ước có một căn nhà đàng hoàng như bao người khác vì ở gầm cầu mùa khô thì không nói chứ đến lúc nước lên là lại phải đau đầu tìm nơi lánh tạm.

>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!

Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top