07/04/2021 11:52

Vợ chồng khờ 18 năm tá túc dưới gầm cầu: "Thèm căn nhà đàng hoàng chứ"

Tú Hảo - Theo thethaovanhoa.vn Tú Hảo

Ngó trước ngó sau không có được "cục đất chọi chim", một nhà ba người suốt mười mấy năm trời phải nương nhờ mảnh đất dưới chân cầu hòng có chỗ che mưa che nắng.

Đó là câu chuyện của gia đình chị Huệ (43 tuổi) và anh Dũng (50 tuổi), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Suốt 18 năm trời, căn nhà nhỏ ở gầm đầu Cần Đăng trở thành tổ ấm cho của gia đình anh chị. Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng cả hai vẫn không ngừng cố gắng, nuôi hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Vợ chồng khờ 18 năm tá túc dưới gầm cầu: Thèm căn nhà đàng hoàng chứ
Chân cầu nơi anh Dũng - chị Huệ tá túc.

>>Xem thêm: Gia đình nghèo sinh liên tục 10 đứa con, sống dựa vào lương thợ xây

Gọi là nhà cho sang chứ nhìn kỹ sẽ nhận thấy nơi ở của anh chị được ghép lại từ vài ba miếng tôn, miếng gỗ, trống huơ trống hoác. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy toàn chai hũ chứ không hề có thứ gì đáng giá. Phía trong cùng lót 2 tấm ván gỗ. Tấm phía trên là chỗ ngủ của vợ chồng anh chị còn phía dưới là cho cô con gái 22 tuổi (con riêng của chị Huệ cùng chồng trước). Dĩ nhiên, ở gầm cầu thì làm gì có điện, đến cả nước uống cũng phải múc dưới sông lên.

Vợ chồng khờ 18 năm tá túc dưới gầm cầu: Thèm căn nhà đàng hoàng chứ
Toàn cảnh chỗ ở làm ai nhìn cũng xót. 
Vợ chồng khờ 18 năm tá túc dưới gầm cầu: Thèm căn nhà đàng hoàng chứ
Chỗ ngủ cũng chỉ được thế này thôi. 

Chị Huệ từ khi sinh ra đã mang bệnh trong người nên lúc nói chuyện cứ cười cười như đứa trẻ. Có lẽ do di truyền nên con gái chị cũng khờ khờ giống mẹ. Cuộc sống một nhà 3 người phải nói là thiếu thốn trăm bề khi kinh tế gia đình chỉ mình anh Dũng đảm đương. Anh làm thuê, làm mướn, bắt ếch bắt nhái để sống qua ngày. Mẹ vợ nhìn hoàn cảnh hai con dù có thương nhưng cũng "lực bất tòng tâm" vì bản thân bà cũng đang "ăn nhờ ở đậu" trên đất người ta, chẳng biết bao giờ sẽ bị đuổi đi.

Vợ chồng khờ 18 năm tá túc dưới gầm cầu: Thèm căn nhà đàng hoàng chứ
Vợ con bệnh không làm gì nổi, một tay anh Dũng lo cái ăn từng bữa.

Được biết, trước khi "về chung nhà", cả hai đều lỡ một lần đò, chị Huệ thì mất chồng, anh Dũng thì vợ chết. Hai con người mệnh khổ vì một chữ duyên mà sáp lại với nhau chứ tiền đâu mà cưới hỏi. Chỉ mất 1 tháng, anh đã tán đổ chị. Thay vì những lời hoa mỹ, anh hỏi thẳng: "Giờ khổ vậy đó, chịu tui thì theo còn không chịu thì thôi". Ấy vậy mà đối phương gật đù cái rụp. Quay sang hỏi chị Huệ sao đồng ý nhanh như thế, chị vừa cười vừa trả lời: "Thì ảnh chịu nên tui chịu ảnh luôn".

Vợ chồng khờ 18 năm tá túc dưới gầm cầu: Thèm căn nhà đàng hoàng chứ
Tán thẳng thừng mà đổ cũng nhanh. 
Vợ chồng khờ 18 năm tá túc dưới gầm cầu: Thèm căn nhà đàng hoàng chứ
Cả hai cứ vậy mà về sống chung chứ chẳng cưới xin gì.

>> Xem thêm: Chiếc điện thoại trả góp và câu chuyện của anh chồng nghèo nhưng "yêu vợ 3000 lần"

Cuộc sống khổ cực là thế nhưng gia đình này vẫn cực kỳ hòa thuận, chẳng bao giờ có chuyện to tiếng hay cãi vã. Chị Huệ cứ mở miệng là cười, anh Dũng lại "em ơi, em ơi" ngọt xớt thì giận nhau thế nào cho được. Chưa kể, cô con gái dù đầu óc chậm phát triển nhưng cũng rất nghe lời, biết đỡ đần chuyện nhà cho bố mẹ.

Vợ chồng khờ 18 năm tá túc dưới gầm cầu: Thèm căn nhà đàng hoàng chứ
Bên trong ngôi nhà tạm bợ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Dù luôn miệng bảo "ở đây vui, nghe xe chạy" nhưng khi được hỏi có nhà đàng hoàng thì ở không, chị Huệ vẫn đáp ngay "ở chứ". Bản thân anh Dũng cũng luôn ao ước có một căn nhà như bao người khác. Ở gầm cầu mùa khô thì không nói chứ đến lúc nước lên là anh chị lại phải đau đầu tìm nơi lánh tạm.

Vợ chồng khờ 18 năm tá túc dưới gầm cầu: Thèm căn nhà đàng hoàng chứ
Khao khát được lên bờ của cả hai vô cùng mãnh liệt.
Chuyện tình cổ tích của cụ ông "cướp cơm Hà Bá" trên sông Hồng

Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình anh chị, các nhà hảo tâm ngay lập tức dang tay ra giúp đỡ. Nhận được tiền, anh Dũng trích ra một phần để mua chiếc xuồng ba lá. Mỗi ngày, anh chèo xuồng đi khoảng 10 cây số để kiếm con cá, con tôm bán lấy tiền trang trải. Người ta trao cần câu chứ chẳng thể cho hoài con cá. Hi vọng rằng với cái "cần câu cơm" ấy, anh chị sẽ có thêm đường để mưu sinh. Ước mơ lên bờ tuy xa nhưng không phải là không thể. Cuộc sống vốn không nói trước được điều gì, mọi thứ đều có thể xảy ra nếu con người ta không ngừng hi vọng và cố gắng.

Ảnh: YouTube Phong Bụi

Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!

NHÀ Ở QUẬN 7, NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGOÀI 60 VẪN BỎ HẾT RA SỐNG GẦM CẦU

Nói đến cuộc sống nơi gầm cầu, người ta sẽ nghĩ ngay đến những con người vô gia cư, không nhà không cửa như gia đình chị Huệ. Ấy vậy mà ông Cao Thanh Mỹ (62 tuổi) dù có nhà mặt phố nhưng vẫn quyết định bỏ hết, chọn gầm cầu làm nơi "dưỡng già" khiến nhiều người không tài nào hiểu nổi.

Chuyển tới nhà mới này, tài sản duy nhất của ông lão tuổi lục tuần không gì khác ngoài chiếc ghe chài nhỏ xíu. Nó với ông mà nói vừa là chỗ chui ra chui vào, vừa là phương tiện mưu sinh. Mỗi lần có xe di chuyển trên cầu, "ngôi nhà" đặc biệt của ông  Mỹ rung lên bần bật. Thỉnh thoảng nhớ người thân, ông cũng có về thân. Ham sống tự do tự tại nhưng điều làm ông day dứt nhất chính là phải xa con, xa cháu.

>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!

Video có thể bạn quan tâm
Vợ chồng đừng nên sửa tính nhau
Scroll to top