07/11/2021 08:17

Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai

Tú Hảo - Theo thethaovanhoa.vn Tú Hảo

Hơn nửa đời người lênh đênh trên sóng nước mênh mông, vất vả kiếm cái ăn từng bữa, người phụ nữ tuổi thất tuần vẫn vui với cái nghèo mặc cho ai nấy ái ngại thay bà.

Đó là câu chuyện của bà cụ 74 tuổi tên Nhời. Ở cái tuổi "gần đất xa trời", đáng lý phải được an nhàn, quây quần bên con cháu, bà lại chọn cuộc sống lẻ loi, "mình ên" cùng căn nhà và chiếc ghe nhỏ ở một con rạch thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai
Tuổi già vào ra chỉ "mình ên".

>> Xem thêm: Chị gái nghèo 8 năm dài cưu mang ông cụ 94 tuổi bị con cháu bỏ rơi

Hồi còn trẻ, bà cũng có nhà, dù không to nhưng cũng đủ chỗ che mưa che nắng. Tuy nhiên, số tiền đền bù chưa đầy 12 triệu sau khi giải tỏa lại chẳng đủ cho nơi ở mới. Bà cho hay: "Tiền đền bù phải mấy trăm nữa mới được 12 triệu mà bước vô cái chung cư người ta sắp xếp là phải có liền 45 triệu, còn bao nhiêu thì trả góp. Tôi nghèo, con tôi nhỏ xíu tiền đâu mà góp". Vậy rồi, vợ chồng con cái dắt díu nhau nhau đến con rạch này lánh tạm. Ai có ngờ, nó lại thành "trạm dừng chân" của bà suốt mấy mươi năm. Sau khi chồng mất, con cái lập gia đình rồi có chỗ ở riêng, bà vẫn ngày qua ngày viết tiếp khúc "độc hành".

Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai
Con rạch nơi bà gắn bó hơn nửa đời người.
Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai
Ai hỏi có buồn không, bà chỉ cười bảo "ở riết rồi quen".

Gọi là nhà cho sang chứ nhìn kỹ, chỗ ở của bà cũng chỉ là căn chòi nhỏ được ghép lại từ vài ba miếng tôn, miếng gỗ. Mọi sinh hoạt hằng ngày của bà từ ngủ nghỉ cho đến nấu nướng... đều diễn ra ở đó. Trông cũ kĩ, ọp ẹp thế thôi nhưng nó là cả một bầu trời kỉ niệm, từ thời còn trẻ cho đến tận khi tóc bạc, lưng còng. Ví như có ai bảo đổi lấy nhà cao cửa rộng trên bờ, chắc chắn bà sẽ lắc đầu ngay.

Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai
Diện tích nhỏ nhưng kỉ niệm lại to.
Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai
Niềm vui của bà đơn giản là được sống trong ngôi nhà kỉ niệm, "bao giờ hết kiếp thì thôi".

Dù cuộc sống khó khăn, bữa đói bữa no nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng nỗ lực. Với bà mà nói, chiếc nghe nhỏ chính là phương tiện mưu sinh. Những hôm nước rút, bà chèo ghe men theo sông Sài Gòn lượm ve chai kiếm sống. Nước lên cũng chỉ quanh quẩn bên rặng rau muống, hái được cọng nào hay cọng đó. Cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn trăm bề nhưng bà lại thấy vui.

Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai
Hôm nhặt ve chai...
Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai
... hôm lại hái rau ăn qua bữa.

>> Xem thêm: Có 7 con mà chẳng ai nuôi, mẹ già lấy hành lang bệnh viện làm nhà

Đi tới đâu, chiếc ghe nhỏ của bà lại mang theo tiếng cười, tiếng chào tới đó. Bất kể là người lớn hay trẻ con đi chăng nữa đều í ới gọi bà tấp vào để tặng vài ba chai nhựa đã dùng xong hay hỏi thăm vài ba câu đại loại như "bà đi chơi ạ", "bà đã ăn cơm chưa"...  Sống tử tế, ai thấy cũng thương nên hễ được khen thì bà lại bảo: "Ở cho người ta thương thì khó lắm mà ở cho người ta ghét thì dễ vô cùng".

Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai
Bà "nổi tiếng" và được bọn trẻ con mê lắm chứ đùa.

Di chuyển trên sông đã trở thành một phần cuộc sống của bà nhưng nói không nguy hiểm thì là... nói xạo. Điển hình như những hôm đóng đập không về kịp, bà chỉ đành trôi nổi ngoài sông, nhịn đói nhịn khát canh bao giờ người ta mở đập thì về. Chưa kể những hôm "đen" hơn, gặp mưa gió thì cũng chỉ đành kiếm bụi cây nào núp đỡ. Nhiều lần bị như thế, bà cuối cùng cũng biết sợ. Bà cho hay: "Giờ tranh thủ chứ ngán lắm rồi, hôm bữa một giờ sáng mới được về nhà, bắt cơm ăn".

Cụ bà cả đời đơn độc trên sông, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai
Khó khăn, thậm chí nguy hiểm vẫn luôn rình rập.
Xuồng máy vượt đập độc đáo ở miền Tây

Thay vì bị hiện thực cuộc sống "đánh gục", cụ bà 74 tuổi lại vươn lên mạnh mẽ. Mọi khó khăn trong mắt bà lại trở nên đủ đầy và hạnh phúc. Bà chẳng ham lên mặt đất, có nhà đẹp nhà cao mà chỉ mong được gắn bó với căn chòi, chiếc ghe nhỏ trên sông và hơn hết là gắn bó với tình làng nghĩa xóm, với những người nghèo vất chật nhưng tình cảm thì giàu.

Ảnh cắt từ clip/MCVMedia

Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!

VỢ CHỒNG KHỜ 18 NĂM TÁ TÚC DƯỚI GẦM CẦU: "THÈM CĂN NHÀ ĐÀNG HOÀNG CHỨ"

Cùng cảnh ngộ không có được "cục đất chọi chim" như bà Nhời, gia đình anh Dũng - chị Huệ (Châu Thành, An Giang) cũng phải "ăn nhờ ở đậu" nơi gầm cầu Cần Đăng suốt 18 năm dài. Mọi chi phí sinh hoạt đều đổ dồn lên đôi vai người chồng bởi người vợ từ khi sinh ra đã mang bệnh trong người. Đến cả cô con gái 22 tuổi (con riêng của chị Huệ cùng chồng trước) cũng khờ khờ giống mẹ.

Hai con người số khổ, bên mất chồng, bên thì vợ chết nhờ một câu hỏi thẳng mà sáp lại thành đôi, dọn về ở chung chứ chẳng có tiền mà cưới hỏi. Khổ cực cả nửa đời người, cả anh lẫn chị đều ao ước được "lên bờ", có một căn nhà đàng hoàng như bao người khác. Ở gầm cầu mùa khô thì không nói chứ đến lúc nước lên là lại phải đau đầu tìm nơi lánh tạm.

>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!

Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top