03/03/2020 16:47

“Cha mẹ cho con, con nở nụ cười, con cho cha mẹ, cha mẹ khóc"

Họa Mi - Theo thethaovanhoa.vn Họa Mi

Rốt cuộc cũng chỉ có cha mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện còn cả thế giới ngoài kia nhất nhất phải có điều kiện mới yêu thương ta. Thế nhưng, phận những người làm con có được mấy người hiểu được công ơn sinh thành của cha mẹ.

Dẫu biết cha mẹ đã hy sinh nhiều cho chúng ta nhiều như vậy nhưng có mấy khi bản thân thật sự thấu hiểu và yêu thương cha mẹ nhiều như cách họ yêu thương ta. Vì con, họ có thể làm tất cả mọi thứ mà chẳng cần báo đáp. Nhưng liệu mấy ai ý thức được điều đó, hay khi nhận ra được thì mọi chuyện đã quá muộn màng. 

Từ chính câu chuyện của mình, tôi mong các bạn cũng sẽ sớm nhận ra được tình yêu thương của cha mẹ thật đẹp, thật thiêng liêng, cao quý. Và những người con như chúng ta tất nhiên phải biết trân trọng đến tận cùng…

“Cha mẹ cho con, con nở nụ cười, con cho cha mẹ, cha mẹ khóc
Trên thế giới này, chắc chắc không có gì sánh bằng tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của tôi

Tôi bắt đầu lên giường ngủ lúc 12 giờ khuya khi bên ngoài trời đang mưa nặng hạt. Co ro rúc mình vào trong chiếc chăn dày cộm, tôi cầm chiếc đồng hồ báo thức lên xem thì mới phát hiện ra nó đã ngừng hoạt động từ lúc nào. Nghĩ một hồi tôi liền gọi cho mẹ: “Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hư rồi, mai con có cuộc họp quan trọng, 6 giờ mẹ điện thoại gọi con dậy nhé!”. “Mẹ biết rồi! Con cứ ngủ đi”- mẹ nói giọng như đang ngái ngủ. Ngày hôm sau, điện thoại vang lên lúc tôi còn đang trong giấc mộng đẹp. Đầu dây bên kia vội mẹ nói: “Con gái ơi mau dậy đi làm chứ trễ đấy”.

Tôi mở mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, mới có 5h45, liền thấy khó chịu, cằn nhằn mẹ: “Con nói 6 giờ mà bây giờ mẹ đã gọi con dậy. Có một chút thôi mẹ cũng không làm được”. Mẹ lặng im không nói gì, tôi cũng cúp điện thoại chuẩn bị dậy đi làm…

“Cha mẹ cho con, con nở nụ cười, con cho cha mẹ, cha mẹ khóc
Ngày còn bé cứ ngóng chờ cha mẹ đi làm về để được vui đùa hạnh phúc, chứ có cằn nhằn, khó chịu như bây giờ đâu. (Ảnh minh họa)

Tại ga xe buýt trời vẫn còn tối đen như mực, gió thổi lạnh ngắt, đứng bên tôi là hai ông bà lão tóc bạc trắng. Tôi có nghe ông lão nói với bà: “Cả đêm bà ngủ không chịu ngủ, mới sáng sớm đã thúc tôi dậy đi rồi, làm chờ lâu như thế mà chưa thấy đến”. Khoảng chừng năm phút sau, xe buýt cũng tới. Tôi vội vàng bước lên xe, anh tài xế là một chàng thanh niên trông hãy còn rất trẻ, anh ta chờ tôi lên rồi liền lái xe đi. “Từ từ đã! Phía dưới còn có hai ông bà lão nữa chưa kịp lên”- tôi nói. Anh tài xế nghe thế liền cười nói: “Là cha mẹ của tôi đó. Nay là ngày đầu tiên tôi lái xe buýt, nên họ đến xem đấy”. Cùng lúc này, tôi đột nhiên rơi nước mắt, nhìn dòng tin nhắn của cha tôi: “Cả đêm mẹ không ngủ được, mới sáng sớm đã gọi cho con, con có bị muộn giờ không?”…

>>Xem thêm: Nhìn mới thấy, công cuộc dạy con học chưa khi nào gian nan đến thế

Trong lòng tôi bao nỗi niềm trăn trở

Tôi ngồi thẫn thờ ra và suy nghĩ. Chẳng phải bố mẹ nào cũng mong con cái thành công hay sao, cha mẹ tôi cũng chả ngoại lệ. Lúc nào cũng hy vọng tôi đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình, xong đến chuyện chồng con, nhà cửa, sau cùng mới mong hiếu thuận. Từng ấy nỗi lo của cha mẹ cũng là từng ấy áp lực với đứa con gái như tôi. 

“Cha mẹ cho con, con nở nụ cười, con cho cha mẹ, cha mẹ khóc
Bữa cơm gia đình quây quần ấm áp bên nhau là kỷ niệm mà có lẽ sau này dù có lớn chúng ta cũng chẳng thể nào quên được. (Ảnh minh họa)

Không biết các bạn có nỗi sợ giống tôi không?! Tôi sợ rằng đến một ngày khi bản thân mình vấp ngã, người đứng bên cạnh an ủi, động viên sẽ chẳng còn là cha mẹ nữa. Sợ ngày bản thân thèm được gọi một tiếng “cha ơi!, “mẹ ơi!” cũng không có cơ hội. Sợ lúc cha mẹ già nua ốm yếu, con chưa kịp trưởng thành để gánh gồng gia đình của chúng ta… Tôi cứ sợ, cứ sợ như thế mà có biết làm gì ngoài việc dặn lòng phải nhanh chóng trưởng thành, trưởng thành nhanh hơn nữa…

Những ngày miệt mài bên bàn làm việc, công việc chồng chất, kế hoạch chất chồng, cố gắng phấn đấu để đạt được vị trí mà mình đề ra, rồi còn lương thưởng các thứ. Từng ngày, từng ngày, lúc nào cũng phải cố gắng thành công cho bằng được mà chợt quên mất cha mẹ đã già từ lúc nào chẳng hay. Ngày về thăm nhà, nhìn mái tóc bạc phơ, đôi bàn tay nhăn nheo cùng những lần chau mày mỗi khi trở trời, tôi mới chợt nhận ra, dù cho có không kịp trưởng thành, bản thân mình cũng phải báo hiếu với cha mẹ trước khi điều tồi tệ nào đó xảy ra. 

>>Xem thêm: Nghiên cứu tâm lý: Cha gắn bó con gái, mẹ gần gũi con trai

Có một câu ngạn ngữ của người Do Thái rất ý nghĩa: “Lúc cha mẹ cho con thứ gì, con đều nở nụ cười; lúc con cái cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc”.

Người Do Thái có câu: “Lúc cha mẹ cho con thứ gì, con đều nở nụ cười; lúc con cái cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc”. Có lẽ cả cuộc đời này,  người có thể làm cho chúng ta mọi thứ mà không bao giờ yêu cầu được báo đáp chỉ có cha mẹ. Vậy nên, dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng phàn nàn, khó chịu với cha mẹ mà hãy cảm thông, quan tâm, chia sẻ với họ nhiều nhất có thể.

“Cha mẹ cho con, con nở nụ cười, con cho cha mẹ, cha mẹ khóc
Gia đình này, nhớ có tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng con mà trở nên hạnh phúc, ấm áp hơn bao giờ hết. (Ảnh minh họa)

Từng phút giây được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ lúc nào cũng nên trân trọng, đáng quý. Bởi lẽ, sẽ chẳng ai có thể biết được khi nào họ rời xa ta mãi mãi. Khi cha mẹ còn hãy luôn nở nụ cười, luôn dành sự quan tâm, chăm sóc cũng như những tình cảm tốt đẹp nhất tới họ. Nhớ là, đừng để cha mẹ phải suốt ngày mỏi mắt ngóng trông mà chẳng thể nào nhìn thấy hình bóng của bạn.

Một ngày nào đó cha mẹ buộc phải rời xa ta mà đi về một cõi khác, họ sẽ không thể báo trước cho bạn biết, cũng không thể tiếp tục gọi tên bạn như những ngày trước kia nữa, cùng bạn ăn cơm hay quan tâm tới bạn là điều chẳng thể nào làm được… Lúc này cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con cái muốn báo hiếu mà cha mẹ có còn đâu. Trong đời, chớ để bản thân phải một lần thốt lên hai từ “giá như” lúc này. Giá như ta có thể bớt xem một bộ phim, bớt bữa cà phê cùng bạn bè, bớt vài chuyến du lịch, bớt ham công tiếc việc… để dành thời gian đó cho cha mẹ, thì sẽ cảm thấy bản thân chẳng ân hận nhiều rồi!

>>Xem thêm: Điều tôi tiếc nuối nhất là không có gần ba nhiều, sự nghiệp, tài chính nó cuốn mình...

NHÀ TUY NHỎ NHƯNG VẪN LÀ NHÀ - CON DÙ SAI VẪN LÀ CON CỦA CHA MẸ | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 96

Bạn thấy đó, nhân lúc cha mẹ còn đang khỏe mạnh, hãy bên cạnh an ủi, dành nhiều thời gian hơn cho họ, đừng để bản thân mình sau này phải hối hận vì bất cứ lý do gì. Yêu thương cha mẹ giống như cách bạn yêu thương chính bản thân mình hoặc hơn thế nữa. Bởi lẽ, họ cũng cần được yêu thương chứ chẳng phải “một chiều” mãi như bạn vẫn nghĩ… Và đến ngày thực sự họ rời chúng ta mà đi, bạn cũng sẽ không phải ngậm ngùi, luyến tiếc về những tháng ngày đã trôi qua…

Ảnh Tổng hợp

Cùng đón đọc nhiều tin tức hấp dẫn tại Bestie!

CON CÁI NÊN GẦN GŨI NHIỀU VỚI CHA MẸ VÌ NGƯỜI GIÀ DỄ CẢM THẤY CÔ ĐƠN

Đã bao giờ bạn cảm thấy bố mẹ mình thật sự cô đơn chưa, nhất là khi họ lớn tuổi, già nua. Dưới sự quan sát thực tế và cả nghiên cứu, số người lớn tuổi cô đơn, buồn phiền vì thiếu sự quan tâm của con cháu, người thân là rất lớn. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống hàng ngày, tâm lý và cả sức khỏe của họ.

Theo nghiên cứu của Đại học California - San Francisco trong vòng 6 năm với sự khảo sát trên 1.600 người cao tuổi (độ tuổi trung bình là 71) đã cho biết: Mức độ cô đơn, tình trạng suy giảm sức khỏe và nguy cơ tử vong của những người lớn tuổi. Theo đó, có đến 23% những người già neo đơn, sống cô độc đã qua đời trong 6 năm và 14% những người già được gần gũi bên gia đình, con cái, bạn bè qua đời trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng cho biết thêm: Hơn 43% người già trên 60 tuổi cảm thấy cô đơn, lạc lõng và thiếu tình cảm từ người thân.

Xem thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!

Video có thể bạn quan tâm
NGƯỜI CHA BỊ UNG THƯ QUAY LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC BÊN CÔ CON GÁI TRƯỚC KHI QUA ĐỜI
Scroll to top