05/26/2019 18:15
Ở cái tuổi 23 đầy chênh vênh, tôi vội vã trưởng thành rồi lại vội vã cô đơn!

Ở cái tuổi 23 đầy chênh vênh, tôi vội vã trưởng thành rồi lại vội vã cô đơn!

HẠNH HẠNH - Theo thethaovanhoa.vn

23 tuổi cô gái bước vào đời với bao ước mơ, hoài bão nhưng đi cùng với đó là nỗi cô đơn mà chỉ khi đêm về một mình cô tự gặm nhấm. Pha một tách cafe, bật một bản nhạc không lời và nghĩ về những ngày đã qua...

Lướt một vòng trên facebook thấy bao nhiêu là status kêu cô đơn, buồn chán cũng chẳng hiểu vì sao mà đâu đâu cũng thấy người ta kêu cô đơn.

Cô đơn phải chăng là một cảm giác không đầu không cuối, không diễn tả nổi bằng lời, chỉ những người đã trải qua mới có thể thấm thía hết.

Cô đơn là muốn cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho, nó chợt đến rồi chợt đi lúc nào không ai biết. Cảm giác trống trải trong tâm hồn thật không dễ chịu chút nào, nó khiến ta lo lắng, sợ hãi và rồi thu mình lại tự bảo vệ mình trong cái vỏ bọc hoàn hảo nhất có thể.

Cô đơn, không phải là trạng thái khi chỉ có một mình, cô đơn là khi giữa cuộc đời rộng dài và tấp nập, ta thấy mình chỉ còn lại một mình.

Có người thấy lẻ loi khi ngồi một mình trong căn phòng vắng, ấy chưa hẳn đã là cô đơn. Nhưng ai khi đi giữa vạn người, bên cạnh có biết bao bạn bè người thân, ngay trong cuộc vui mà vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, nhớ một cái gì đó, ấy thật sự là cô đơn. 

Vội vã trưởng thành, vội vã cô đơn

Tận cùng của nỗi cô đơn không phải là vô cùng cô đơn mà là nỗi nhớ.

Nhớ một người tạm thời xa cách, ấy là nỗi cô đơn nhất thời. Nhớ một người đã nghìn trùng cách xa, ấy là nỗi cô đơn lâu dài. Nhớ một người đã không còn thuộc về vùng thương nhớ, một người ko nên nhớ, ấy là nỗi cô đơn muôn đời... 

Đi qua những ngày mưa sẽ là những ngày ấm áp và rạng ngời ánh nắng. 

Đi qua nỗi cô đơn, đi qua nỗi nhớ là những yêu thương mới lại bắt đầu. 

Không ai có quyền tước của ta quyền được nhớ, quyền được cô đơn, thì ta cũng đừng tự tước đi của mình quyền được yêu lại một lần nữa.

Biết bao người chạy trốn cô đơn bằng cách gặp gỡ bạn bè hay tham gia các cuộc vui chơi hòng quên đi những muộn phiền đang chất chứa trong lòng. Thế nhưng càng như thế lại càng cô đơn.

Vội vã trưởng thành, vội vã cô đơn

23 tuổi cô gái bước vào đời với bao ước mơ, hoài bão nhưng đi cùng với đó là nỗi cô đơn mà chỉ khi đêm về một mình cô tự gặm nhấm. Pha một tách cafe, bất một bản nhạc không lời và nghĩ về những ngày đã qua, những con người đã gặp, những công việc đã làm. Chẳng có gì nổi bật, ngày ngày tháng tháng trôi qua phải chăng quá bình lặng để đến giờ này không biết mình cần điều gì, cần ai và cần cái gì.

Ở cái tuổi đôi mươi, phải tự lập, phải học cách chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, tự vấp ngã sẽ phải tự đứng lên, cứ như thế lâu dần đến chai sạn cảm xúc, biết sợ hãi, biết đề phòng và dần dần sẽ học được cách bảo vệ mình trong nỗi cô đơn sâu thẳm. Đã có lúc muốn bỏ đi đâu đó, lánh xa khỏi cuộc sống khắc nghiệt và khó khăn này để thấy rõ ràng bản thân nhỏ bé như thế nào, mà những trách nhiệm lại nặng nề và to lớn như vậy. Bởi rũ bỏ đi đã khó, dám rũ bỏ đi lại càng khó hơn.

Thành phố quá lớn mà cô gái quá nhỏ bé. Sống lâu trong nỗi cô đơn để đến giờ xem cô đơn nó như là một phần của cuộc sống, sống với nó như với một người bạn. 

Vội vã trưởng thành, vội vã cô đơn
CHUYỆN 1 CHÚ GẤU CÔ ĐƠN

Ngoài kia có bao nhiêu người giống ta, đơn độc giữa chốn đông người và cô đơn giữa những tiếng cười? Thật khó để có thể trò chuyện tâm sự với ai đó về nỗi cô đơn của mình, bởi nỗi cô đơn của mỗi người là khác nhau, liệu ai có thể hiểu được nỗi cô đơn của người khác khi mà bản thân còn không hiểu được nỗi cô đơn của chính mình. Sau tất cả thì ta vẫn phải chấp nhận và sống nốt những ngày tháng còn lại bởi cuộc đời vẫn là cuộc đời, cái gì đến rồi nó sẽ đến. Có buồn có đau, có cô đơn và có cả ngọt ngào thi vị, đủ cảm xúc trong đời mà rồi ai ai cũng phải nếm trải.

Như ở đây, ngay lúc này có một cô gái nho nhỏ cõng trên mình một nỗi cô đơn to to đang chông chênh bước vào đời...

Ảnh minh họa: Trần Nhi

Video có thể bạn quan tâm
Ngồi một mình, tủi thân bật khóc: Cảm giác như cả thế giới bỏ mặc mình!
Scroll to top