05/31/2019 18:07
Thanh xuân trong ta là những năm tháng cùng nhau điên cuồng, cùng nhau ngốc nghếch

Thanh xuân trong ta là những năm tháng cùng nhau điên cuồng, cùng nhau ngốc nghếch

Lucy Ruan - Theo thethaovanhoa.vn

Những năm tháng cùng nhau điên cuồng, cùng nhau ngốc nghếch, cùng nhau cười, cùng nhau khóc… Thanh xuân - cậu là cuốn nhật kí mãi mãi không phai màu trong hồi ức, là bài hoan ca mà tớ mãi mãi ca ngợi trong suốt cuộc đời.

Thanh xuân trong tôi là...

Thuở niên thiếu chúng ta thường hay điên cuồng đuổi mộng, đuổi tới đuổi lui khi nhìn lại thì người cũng đã già. Trong một khoảnh khắc, ở một thời điểm đặc biệt nào đó mà con người bị thu hút, chúng ta bắt đầu đấu tranh trong hồi ức về một thứ gọi là thanh xuân. Ở trong hồi ức đó, họ cũng đang nói về hai chữ thanh xuân. Nhưng rốt cuộc cái gì mới được coi là thanh xuân đúng nghĩa? 

Thanh xuân là một phần không thể thiếu của đời người

Thanh xuân là lần đầu tiên bạn cầm tay một người con gái để chỉ họ vẽ tranh sao cho đúng? 

Là lúc bạn vì hai chữ huynh đệ mà lăn xả hi sinh? 

Là những năm tháng yêu biết mấy tự do tự tại? 

Là những lần cãi nhau với bố mẹ xong lại khó lòng chợp mắt trong đêm tối? 

Là bởi vì nụ cười ngượng ngùng của ai đó khi bạn bắt gặp họ đang nhìn mình giữa đám đông tấp nập? 

Là vì một tấm ảnh cũ kĩ vô tình được lật giở ra? 

Là tuổi thiếu niên khi bạn cầm cây đàn ghita và đứng dưới kí túc xá nữ sinh không ngừng hát bản tình ca? 

Là nơi mà giấc mơ được bắt đầu? 

Là câu chuyện cổ tích mà hoàng tử gặp được công chúa? 

Hay là một mùa hoa nở rực cả cánh đồng?

[...]

Năm tháng lặng lẽ trôi qua, lưu giữ lại có chăng chỉ là những hồi ức xưa cũ. Sau khi thanh xuân biến mất, những gì rơi rớt lại cũng chỉ là đống đổ nát của kí ức mà thôi. Năm tháng cứ thế dần đi qua, hạnh phúc rốt cuộc ở nơi đâu, ở chốn nào? Tương ngộ và biệt ly chẳng qua cũng chỉ là một khoảng cách xoay người. Dưới dấu chân của hạnh phúc là một đời bình yên, vui vẻ. Ngày tháng tựa như bóng câu bên khe cửa, che phủ toàn bộ thời gian, toàn bộ năm tháng.

Thanh xuân là một phần không thể thiếu của đời người

Đã thuận theo gió mùa mà lả tả rớt rơi, hà cớ gì còn khổ não truy tìm hồi ức? Những chuyến xe thanh xuân có vô số nhưng không một ai có thể dự đoán được mình sẽ gặp ai, cũng không một người nào có thể quay lại điểm xuất phát trên chính chiếc xe của mình. Vốn dĩ đã không có sự lựa chọn nào khác, vậy thì cứ để tôi được ngã lòng và như ý ở trên đường ray của chuyến xe thời gian kia. Sau đó mở tung cửa sổ, tận hưởng không khí trong lành và tươi mới, đón chào một hành trình sắp đến. Bởi vì tôi đã từng biết rằng, thanh xuân là chuyến xe khách một chiều: không thể quay lại, cũng không có trạm dừng...

Sở hữu hồi ức - đời người mới có thể phong phú hơn và năm tháng cũng vì vậy mà trở nên nên thơ hữu tình. Khi nói về hồi ức, thanh xuân khó tránh khỏi sự thiếu sinh khí, trái tim gỗ đá cũng có lúc bị tổn thương.

Nhớ về thanh xuân, là có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy mơ hồ. Không biết nên đi theo hướng nào để tìm kiếm hay là nên quay đầu để nhìn lại. Năm 13 tuổi, trong lòng có cái gì cũng đều giấu vào nơi sâu nhất của con tim. Nội tâm băn khoăn nhưng lại tỏ ra không có gì trước mặt bạn bè. Thời gian trong sự chầm chậm kia mà vụt thoáng qua, lấy cắp đi ước nguyện ban đầu, rồi chỉ để lại những khổ tâm trong lòng. Chúng ta cũng dần dần trở nên hướng ngoại và độc lập, có những chuyện mà ngay cả người bạn tốt nhất của mình cũng không thể nói ra. Thanh xuân ở tuổi 13 cũng giống như những cánh hoa trong mùa vụ nhẹ nhàng tan vào cuộc sống của bạn. Thanh xuân, hồi ức, mộng tưởng - khi nào sẽ lén lút rơi xuống đây? Bản thân chúng ta cũng không biết được, chỉ có thể chấp nhận nó là như vậy thôi.

Nhớ về thanh xuân, là có những chuyện không rõ từ đâu mà đến và cũng không biết sẽ đi về đâu. Những hồi ức thanh xuân đau khổ đó sẽ dần dần biến mất, không dấu không vết. Cho dù có lưu lại chỉ là một vết sẹo mờ đi chăng nữa thì đến cuối cùng cũng chẳng đại diện cho điều gì cả. 

Thanh xuân là một phần không thể thiếu của đời người

Đợi khi chúng ta già rồi, dưới ánh tà dương cùng nhau nhớ về về dáng vẻ của thanh xuân...

Nhớ về thanh xuân, thỉnh thoảng chúng ta quay đầu nhìn lại hồi ức, về những thứ đã từng có từng mất. Trong cái tình cảm dần dần tê dại mà miễn cưỡng chính mình. Nước mắt và nỗi đau thay thế cho biết bao ngọt ngào và hương thơm. Khi “đã từng" trở thành quá khứ, khi những vướng víu trong tay bị tan vỡ, chúng ta vẫn bắt đầu học cách quên đi, cho dù hương vị vẫn cứ thế mà đắng chát, hốc mắt vẫn cứ thế mà tuôn lệ.

Nhớ về thanh xuân - là thời gian 4 năm mà chúng ta không hay không biết cứ thế đã đi đến cuối cùng. Tôi nói với chính mình, khi cái khoảnh khắc của lần sau cuối được làm học sinh và bước ra khỏi cánh cửa cao lớn kia, tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với những hồi ức thanh xuân của chính mình. Tất cả những kí ức đó tôi sẽ chôn ở nơi sâu nhất của đáy tim. Tương lai vẫn còn rất nhiều con đường mà tôi phải bước đi, mang theo những kí ức tươi đẹp đó để đón chào một ngày mai xán lạn hơn. 

Chúng ta cho dù Bắc tiến hay Nam lui, thì những thứ gửi lại cho thế giới này đều là hình bóng bất li. Chúng ta cho dù cười vang hay là rơi lệ, thì những thứ gửi lại cho thế giới này cũng chính là không rời không bỏ. Chúng ta tự do hệt như cơn gió, chúng ta hạnh phúc hệt như đoá hoa, không xa không gần. Tôi sẽ ở mỗi một nơi có bạn, chụp ảnh lưu giữ làm kỉ niệm. Đợi khi chúng ta già rồi, dưới ánh tà dương cùng nhau nhớ về dáng vẻ của thanh xuân...

Thanh xuân là một phần không thể thiếu của đời người

Con người thường sau khi trải qua nhiều chuyện, gặp nhiều người sẽ bỗng thấy yêu hồi ức hơn. Hồi ức về một tuổi thơ vô ưu vô lo của chính mình. Hồi ức về một thanh xuân điên cuồng ngỗ nghịch. Trong hồi ức đó mà hoài niệm về từng con người, từng cảnh vật. Cũng trong hồi ức đó chợt phát hiện ra rằng, thời gian đã vụt trôi qua nhanh như thế đấy. Và ta cũng tự mình chiêm nghiệm được một điều rằng, có những chuyện khi thời gian trôi qua, cảnh vật đã thay đổi; nhưng cũng có những chuyện khi mọi thứ đã đổi thay rồi thì người vẫn còn ở nơi đây. Thật sự mà nói, trong những ngày tháng trôi qua đó vẫn còn rất nhiều thứ xứng đáng để chúng ta lưu luyến dư vị của nó…

Bởi vì thanh xuân… chúng ta phải dùng sức để hít thở thật sâu, để mơ mộng. 

Bởi vì thanh xuân… chúng ta đã hứa hẹn sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm, rồi đặt chúng trong một cuốn album có tên là “thanh xuân". 

Bởi vì thanh xuân… chúng ta không quên chuyện xưa, không quên bạn bè, không quên người bạn cùng bàn năm ấy. Chúng ta thoả thích hát ca trên dòng sông thanh xuân, thoả thích bay lượn trên bầu trời cuộc sống, trôi dạt trên đường đời, cảm nhận sự rực rỡ sắc màu của sinh mệnh, dệt nên giấc mơ của cuộc sống. Đồng thời dòng sông thanh xuân này cũng chảy qua biết bao phù phiếm của tuổi niên thiếu, lấp đầy những chông chênh gió mưa.

Thanh xuân là một phần không thể thiếu của đời người

Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về quá khứ, nhớ về những kỉ niệm đã từng mới phát hiện ra thanh xuân của chính mình thì ra đã dừng lại ở trong quá khứ kia. Những ngày tháng vô ưu vô lo, những năm tháng thiếu niên điên cuồng, những lần dám yêu dám hận, dường như đều đã dần trôi qua trong những ngày tháng gọi là thanh xuân kia. 

Thanh xuân là một phần không thể thiếu của đời người. Những năm tháng cùng nhau điên cuồng, cùng nhau ngốc nghếch, cùng nhau cười, cùng nhau khóc…

Nhìn thì có vẻ như những năm tháng niên thiếu đó rất hoang đường, bất kham nhưng lại mang đến cho chúng ta rất nhiều hồi ức khó mà xoá nhoà. Mai này khi trưởng thành, thanh xuân cũng giống như một bộ phim, khiến chúng ta thấy thật vui khi nhớ về. Đến khi trung niên, thanh xuân giống như một ly trà đặc, khi thưởng thức sẽ thấy có chút đắng chát đi kèm với vị ngọt ngào. Khi về già, thanh xuân giống như một quyển sách nổi tiếng, khi ta tán thưởng nó lại thấy có đủ loại mùi vị ở trong lòng... 

Thanh xuân là một quyển sách, có bi thương có hoan lạc. Thanh xuân là một dòng sông, có êm đềm có hiểm nguy. Thanh xuân là một quả táo của buổi sớm mai, có ngọt có chát. Thanh xuân là một con đường ngập tràn phong cảnh, có bằng phẳng có gập ghềnh. Thanh xuân là chú chim đang cất tiếng hót trên cành cây vào sáng sớm, là chú bồ câu đang bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Thanh xuân - cậu là cuốn nhật kí mãi mãi không phai màu trong hồi ức, là bài hoan ca mà tớ mãi mãi ca ngợi trong suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, cũng giống như vậy, thanh xuân cũng vội vàng mà rời bỏ chúng ta đi. Ngay khi chúng ta vẫn chưa kịp làm bất kì điều gì trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp kia, thì nó cứ như vậy mà bước đi. Chúng ta chỉ có thể ở hiện tại mà hối tiếc hoài niệm về một thanh xuân đã từng mất đi như thế. 

Thanh xuân là một phần không thể thiếu của đời người

Nếu như những năm tháng mất đi kia là một bài hát, vậy thì thanh xuân chính là những giai điệu cảm động nhất. Tôi - đang ngồi trong thế giới của riêng mình để suy nghĩ về thanh xuân, nghĩ về những người đã từng đi qua đời mình. Nghĩ về những người đã mất đi hay còn lại trong kí ức của tôi - chỉ có điều tất cả dường như chỉ còn là những kí ức mơ hồ còn sót lại mà thôi. Tôi đã từng nghĩ qua rằng, nếu như mang theo thanh xuân của mình cứ thế bước đi vô định, cuộc đời như vậy đến bao giờ mới là điểm cuối cùng? Tôi cũng đã từng nghĩ qua rằng, cần phải viết lại toàn bộ những gì liên quan đến kí ức của thanh xuân, chỉ là, tôi không biết phải bắt đầu viết từ đâu. Thanh xuân của tôi, đã nhẹ nhàng rời đi tại thành phố này, đến cuối cùng còn giữ lại chỉ là những kí ức mờ nhạt. Những năm tháng bể dâu đầy ngưỡng vọng đó, những ngày tháng thanh xuân phấn đấu không ngừng đó, chính là để ta trở về hiện thực của cuộc sống. 

Sống - hoặc là vì để hiểu sâu sắc cuộc đời của chính mình; hoặc là vĩnh viễn không có cách nào để có được tự do. Nhưng cho dù là như thế nào, nhất định cũng hãy đi theo tiếng nói của con tim mình...

Thế còn bạn, thanh xuân trong bạn là gì?

Ảnh: interest/instagram

Video có thể bạn quan tâm
Nếu tuổi trẻ sống không hết mình về già bạn sẽ hối hận
Scroll to top