05/24/2019 16:25
Dù rằng thanh xuân là những ngọt ngào, nhưng với em còn có lời nói dối của anh

Dù rằng thanh xuân là những ngọt ngào, nhưng với em còn có lời nói dối của anh

HẠNH HẠNH - Theo thethaovanhoa.vn

Dường như, chỉ có vậy mới có thể cảm nhận bờ vai anh còn ở đây, như bên khung cửa sổ ấy anh đã từng nói sẽ đi cùng cô đến cuối cuộc đời. Cho đến bây giờ, thứ đồng hành cùng tôi, chỉ là những ký ức...

Tháng 5 chào tôi bằng một cơn mưa rào. Bầu trời xám xịt, trên cao nặng trĩu những đám mây đen, chỉ chực chờ đổ ập xuống. Căn phòng trống vắng, phía góc phòng còn vẳng lại bài hát gì đó buồn tai từ chiếc ipad. Tôi tựa người bên khung cửa sổ, ngón tay di theo từng dòng nước ngoằn ngoèo trên tấm kính trong suốt. Có cảm giác hơi lạnh di từ đầu ngón tay vào trong tim. Vì ngày hôm nay là lời nói dối của anh.

Cơn mưa rào chưa bao giờ báo hiệu điều gì tốt đẹp trong tâm trạng của tôi cả, dù tôi có thích mưa đi chăng nữa. Từng giọt nước cứ thế phả lên tấm kính trong suốt, gió luồn qua khe cửa, mơn man những đầu ngón tay đang vẽ lên tấm kính những nét nguệch ngoạc. Rồi tự đánh tiếng thở dài, “tháng 5 là lời nói dối của anh”. Kí ức xưa lại hiện về. Phòng vắng chợt đổ một cơn mưa rào…

Tháng 5 là lời nói dối của anh

Tháng 5 là lời nói dối của anh. Ngày ấy, trời cũng mưa to như hôm nay vậy. Những tia sét cứ thế rạch ngang trời cùng những tiếng sấm đinh tai nhức óc. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc hơi ướt. Anh rót vào tai tôi những lời thật êm đềm: "Cô bé của anh, đừng sợ, anh sẽ ở bên em che chở cho em cả đời".

Tôi cười thầm trong vòng tay anh, lòng dâng đầy những hạnh phúc. Nào ngờ đâu gió lặng mưa tan, anh chợt biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh để lại cho tôi những khoảng lặng, hụt hẫng và những nỗi đau dày xé tâm can. Anh nói dối tôi. Anh chẳng ở bên tôi đến cuối cuộc đời. Anh theo cơn mưa tháng năm dạt về thế giới của anh...

Tháng 5 là lời nói dối của anh

Tôi thèm khát hạnh phúc giản đơn từ hơi ấm ấy. Đơn giản là cái vuốt tóc nhẹ nhẹ trong những chiều hoàng hôn. Bên khung cửa sổ, ai đó khẽ tựa đầu rồi mỉm cười vu vơ. Dưới những cơn giông đầu hạ, ai đó chắc cánh tay giữ chiếc dù chắn dòng nước mát. Rồi những ngày ve kêu inh ỏi, ai đó lại xuất hiện cùng nụ cười tươi rói như nắng hạ, kèm trên tay là cốc trà chanh mát lạnh.

Tôi và anh cùng nhau đi qua bao thăng trầm của cuộc sống. Trải qua bao trận mưa giông mùa hạ, hay những mùa thu lá đỏ cả con đường. Những ngày gió bấc lạnh thấu xương, anh từng nắm chặt hai bàn tay tôi sưởi ấm. Người con trai cùng tôi khóc, cùng tôi cười, lại nỡ lòng đợi tháng năm về và trả cho tôi một lời nói dối. Lời nói dối ấy, tôi muốn anh phải thanh minh, nhưng biết tìm anh nơi nào đây?

Tháng 5 là lời nói dối của anh

Căn phòng trống vắng nặng nề hơi thở, đổ nghiêng đi vì tiếng khóc bi thương. Ngoài kia, mưa vẫn nặng hạt, đập vào tấm kính trong suốt những tiếng lộp độp não nề. Kí ức tôi lại trở về tháng năm năm ấy. Ngày ấy vẫn là một ngày mưa rất to. Và anh hẹn tôi 9 giờ ở bờ hồ Hoàn Kiếm, nói rằng sẽ cho tôi một món quà bất ngờ, anh không tới.

Sau đó rất lâu anh cũng không tới nữa. Tôi ngây ngốc đứng chờ anh trong cơn mưa đêm, anh vẫn không tới. Anh từng nói sẽ không bao giờ để tôi phải chờ, anh nói dối. Anh nói rằng không để tôi phải khóc, anh cũng nói dối. Anh đâu biết đêm tôi đã chẳng còn cảm nhận được mưa to thế nào, tôi chỉ biết rằng, tôi khóc còn to hơn mưa. Tôi muốn đòi anh những lời giải thích. Dù lí do ấy vô lí cỡ nào, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Nhưng tôi không tìm được anh.

Vài ngày sau đó, một tờ giấy báo tử cùng một bức thư được bạn anh chuyển đến tay tôi. Anh đã ra đi, vào đúng cái đêm anh lỡ hẹn với tôi. Không phải anh muốn lỡ hẹn, mà là anh chẳng thể đến được nữa...

Tờ giấy trên tay tôi phút chốc trở nên nhàu nát. Ngước khuôn mặt vô hồn lên, nhưng đáp lại tôi là cái lắc đầu nhẹ của anh bạn. Tôi sụp đổ hoàn toàn, chút hi vọng mong manh chợt biến mất. Chưa bao giờ tôi lại ước muốn bị anh lừa gạt đến vậy. Cái chết của anh, tôi chỉ mong rằng do anh dựng lên để thử tình cảm của tôi mà thôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và đau đớn như lúc ấy. Tim như hàng ngàn con dao sắc cứa vào, rỉ máu và vỡ nát. Tiếng nấc nghẹn phát ra nơi cuống họng, từng đắng chát dấy lên trong lòng. Ngoài kia, cơn mưa lại đổ, sấm lại vang lên từng hồi. Góc phòng, nước mắt tuôn rơi, thấm ướt một bức thư lòng:

Cô bé của anh, xin lỗi, anh đã nói dối em rất nhiều. Anh biết rằng mình không thể ở bên em đến cuối cuộc đời, vì căn bệnh tim bẩm sinh này. Nhưng anh vẫn nỡ lừa em, cho em bao nhiêu hứa hẹn. Xin lỗi em, xin hãy tha thứ cho những lời nói dối của anh. Hãy sống thật tốt, sống thay phần anh nữa! 

Cô bé của anh, anh yêu em!

Tháng 5 là lời nói dối của anh

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đã 3 năm từ ngày anh mất, tôi vẫn chẳng thể tìm cho mình một lí do để sống ổn hơn. Tôi vẫn cứ thế, rúc vào góc phòng tối khi mưa rào tháng 5 dội về. Ai từng yêu và trải qua mất mát mới thấu bi thương là thế nào. Chính là khi một người đã trở thành một phần trong cuộc sống, đột nhiên rời bỏ mình đi về miền cực lạc. Là khi cơn mưa ghé qua và quanh mình chỉ là những lạnh lẽo và bóng tối cùng cực. Là khi tư lự bên khung cửa sổ, bàn tay giơ ra nhưng chỉ nắm được những tia sáng yếu ớt vô hình của chiều hoàng hôn.

Người ta luôn nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên mọi thứ. Nhưng với tôi, thời gian chỉ hằn sâu thêm những vết thương đã từng rỉ máu. Tôi luôn ước được nghe những lời nói dối của anh thêm lần nữa. "Cùng em đi đến hết cuộc đời", lời nói dối ấy, tại sao lại ấm áp đến vậy!

Tháng 5 là lời nói dối của anh

Tôi đến thăm anh vào một chiều tháng 5. Anh nằm im lặng, giấu mình trong lòng đất mẹ. Tôi hỏi gì anh cũng không nói, chỉ khẽ cười. Tôi thích nụ cười ấy, nhưng giờ với tôi thật xa lạ. Như muốn nắm lấy, mà khi đưa tay chỉ có thể chạm vào bia đá lạnh buốt. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, tựa lên bia mộ, im lặng nhắm mắt. Chỉ có vậy mới có thể cảm nhận bờ vai anh còn ở đây, như bên khung cửa sổ ấy anh đã từng nói sẽ đi cùng tôi đến cuối cuộc đời. Cho đến bây giờ, thứ đi cùng tôi, chỉ là những kí ức về anh. Còn anh, từ lâu đã sớm an nghỉ.

Tháng 5 là lời nói dối của anh
Tháng tư là lời nói dối của em

Phía đằng xa, một khoảng trời đã sớm đen kịt lại. Chẳng mấy chốc, mưa ập ngay xuống. Nhanh chóng như nỗi đau từng đến với tôi năm ấy. Tôi không tránh đi, vẫn tựa vào bia mộ, tay đi nhẹ trên bức di ảnh, vẽ lên ấy một hình trái tim: "Anh à, em yêu anh, yêu cả mưa tháng năm. Vì rằng, tháng năm là lời nói dối của anh".

Kirry Phương

Ảnh: Pinterest

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top