05/10/2019 14:42
Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và niềm hạnh phúc ngắn ngủi đến từ gia đình chồng

Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và niềm hạnh phúc ngắn ngủi đến từ gia đình chồng

HẠNH HẠNH - Theo thethaovanhoa.vn

Tôi chỉ dám hy vọng một ngày nào đó ông trời sẽ cảm động trước tấm lòng của bố mẹ, tình cảm thủy chung của chồng tôi và sự cố gắng của tôi mà ban cho chúng tôi một đứa trẻ....

Tôi là một người phụ nữ may mắn, chỉ ngoại trừ việc không thể làm mẹ ra tất cả mọi thứ của tôi đều vô cùng tốt đẹp. Ở cơ quan tôi là một nhân viên mẫn cán được sếp tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến; ở nhà tôi là viên minh châu trên tay bố mẹ; đến khi đi lấy chồng thì được chồng và gia đình chồng hết mực thương yêu mặc dù tôi chẳng thể nào sinh cho họ một đứa con, một đứa cháu.

Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và cái kết

Gần cuối năm ngân hàng nơi tôi làm việc bận rộn hơn nên tôi thường xuyên phải về muộn. Mẹ chồng tôi biết như vậy, vì trước mẹ cũng làm việc ở đó cho nên dạo này mẹ luôn chủ động chuẩn bị cơm tối để tôi và chồng đi làm về ăn.

Hôm nay cũng vậy. Vừa mở cửa bước vào nhà tôi đã nghe thấy mùi thịt nướng thơm phức trên bàn đồ ăn được bày đẹp mắt và hấp dẫn kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi nắn nót lời dặn của mẹ: “Hai con ăn cơm nhé, bố mẹ về quê mấy hôm bà ngoại bệnh rồi”. Nhìn bàn thức ăn có cả món tôi thích và món chồng thích tôi, tôi cảm động đến nỗi chỉ muốn bật khóc, nếu mẹ có ở đó tôi sẽ chạy đến ôm bà ngay lập tức.

Bố mẹ hoàn toàn có thể bảo chúng tôi ăn ngoài rồi hãy về, nhưng mẹ thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi rồi mới đi. Từ chỗ cảm động tôi chợt cảm thấy có chút lo lắng khi nghĩ đến việc bố mẹ phải lái xe trong trời tối khá là nguy hiểm.

Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và cái kết

Chồng tôi đã ngủ say, chắc hôm nay anh cũng mệt lắm, cuối năm mà, dù là ngành ngân hàng của tôi hay ngành điện của anh cũng đều nhiều việc cả. Đêm đã khuya, trời trở lạnh, trong căn nhà bốn tầng rộng thênh thang chỉ có tôi và chồng, giá như tôi có thể sinh cho anh một đứa con thì tốt biết mấy.

Tôi cũng là một đứa con gái bình thường lớn lên vui vẻ, hồn nhiên bên cạnh bố mẹ và ba người anh trai của mình, cho đến một ngày tôi biết được mình không giống như những người con gái khác, tôi không có khả năng làm mẹ. Cách đây 6 năm, khi tôi chuẩn bị làm đám cưới với người chồng hiện tại. Trong khi tôi và chồng rất háo hức, vui vẻ đi chụp ảnh và chuẩn bị cho đám cưới thì bố mẹ lại có vẻ như không được vui trong lòng.

Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và cái kết

Hôm đó trở về từ buổi chụp ảnh tôi về nhà hỏi mẹ chuyện ngày xưa, mẹ và bố yêu nhau ra sao, cưới nhau thế nào? Tôi còn hỏi mẹ về cảm giác mang thai và sinh ra bốn anh em chúng tôi như thế nào nữa. Mẹ từ từ kể trong giọng nói cứ phảng phất chút buồn tủi, xót xa. Tôi im lặng lắng nghe và cuối cùng thủ thỉ với mẹ rằng: con cũng muốn có con, con muốn biết cảm giác làm mẹ sẽ thế nào mẹ ạ.

Mẹ im lặng nhìn tôi, đôi mắt ầng ậng nước đáp một cách nhỏ nhẹ, mẹ nói rất nhỏ mà sao câu nói đó như tảng đá khổng lồ rơi xuống đè vào trái tim bé bỏng đang khát khao hạnh phúc của tôi: con bị vô sinh, không thể có con được…

Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và cái kết

Đêm hôm đó mẹ ôm tôi vào lòng kể về lý do tôi không thể làm mẹ được là do khi tôi 8 tuổi bị u nang buồng trứng nhưng do phát hiện muộn nên phải cắt đi toàn bộ buồng trứng. Mẹ vừa kể vừa khóc, mẹ xin lỗi tôi và khuyên tôi hủy đám cưới bố mẹ sẵn sàng nuôi tôi cả đời chứ không muốn tôi phải chịu bất cứ khổ sở, thiệt thòi nào vì bị chồng và gia đình chồng hắt hủi, đay nghiến. Tôi hiểu hết những điều mẹ lo lắng nên chỉ nằm im chứ không nói gì.

Tôi nhớ lại năm mình 8 tuổi mẹ dẫn tôi đến bệnh viện và bảo rằng tôi ăn quá nhiều kẹo nên phải đến gặp bác sĩ để họ gắp ra. Sau đấy tôi rơi vào hôn mê và không còn biết gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở nhà trên chiếc giường quen thuộc bên cạnh là bố mẹ và các anh đang mỉm cười với tôi. Thì ra tất cả tất cả chỉ là lời nói dối. Đó không phải là tiểu phẫu gắp kẹo gì cả mà chính là một cuộc đại phẫu thuật biến tôi thành đứa con trai thứ tư của gia đình này.

Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và cái kết

Hôm sau tôi quyết định đến gặp anh và nói ra tất cả sự thật. Hơn ai hết tôi hiểu được hoàn cảnh của anh, anh là con một nên nhất định phải lấy một người con gái có khả năng làm mẹ để còn cùng nhau sinh những đứa con và báo hiếu cho bố mẹ. Anh lấy tôi làm vợ thì cũng giống như việc lấy một thằng bạn thân bởi vì tôi không thể cho anh cơ hội được nghe con trẻ gọi tiếng “ ba ơi”.

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu và ích kỉ. Nếu thật sự yêu phải để cho người mình yêu được hạnh phúc. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng phải mất rất lâu mới nói ra được với anh. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, sau khi nghe xong chuyện tôi bị vô sinh anh rất bình thản, im lặng một chút rồi tiến tới ôm tôi vào lòng và thủ thỉ: “nhất định sẽ có cách chữa trị, rồi chúng ta sẽ có những đứa con thôi, đừng lo”...

Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và cái kết

Sau đó chồng tôi vẫn tiếp tục miệt mài chuẩn bị cho đám cưới, riêng tôi thì chẳng thiết tha gì nữa, suốt ngày tôi chỉ nằm một chỗ. Bởi vì tôi biết anh có đồng ý chấp nhận tôi cũng vô dụng, bố mẹ anh chắc chắn sẽ không cho phép đứa con dâu không biết đẻ như tôi bước vào nhà. Thế nhưng tôi lại một lần nữa bất ngờ khi nhận được lời hẹn của mẹ chồng tương lai.

Cuộc gặp của hai người phụ nữ không có anh hay bố mẹ tôi. Đó là cuộc gặp định mệnh làm thay đổi suy nghĩ về cuộc sống của tôi. Trái với dự đoán của tôi, mẹ không nổi giận, không mắng mỏ, không yêu cầu tôi hủy đám cưới mà ngược lại rất thông cảm và thương tôi. Bởi vì mẹ cũng như tôi, mẹ cũng bị vô sinh và anh chỉ là con nuôi mà thôi. Mẹ an ủi động viên tôi và giục tôi đến nhà ở trước đám cưới để mẹ có thể tiện chăm sóc sức khỏe cho tôi. Tôi thật sự rất cảm kích và xúc động, kiếp trước tôi đã làm việc thiện gì, tôi đã giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này lại gặp được người mẹ chồng tuyệt vời như vậy.

Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và cái kết

Sau đám cưới tôi và chồng kiên trì theo đuổi hành trình tìm con, không một phòng khám nào mà chúng tôi chưa đến, không một phương pháp nào mà chúng tôi chưa thử, bố và mẹ thì từ khi về hưu rất thường xuyên làm việc thiện nguyện và đi chùa cầu xin nhưng 6 năm đã qua, bụng tôi vẫn “im” như ngày đầu về nhà chồng. Có nhiều lần tôi mệt mỏi muốn buông tay để chồng tôi đi tìm người phụ nữ khác. Những lúc như thế anh lại động viên tôi cố gắng và chờ đợi tiếp. Anh nói cho dù cả đời này tôi không thể sinh con anh cũng không bỏ tôi, cùng lắm thì chúng tôi nhận con nuôi như bố mẹ anh từng làm. 

Còn về phần mẹ chồng tôi, nhiều người ở độ tuổi mẹ đã tay bồng tay bế, cháu nội cháu ngoại đầy nhà, mẹ buồn chứ, mẹ chạnh lòng chứ nhưng không nói ra thôi. Mẹ vẫn âm thầm bảo vệ cho tôi khỏi những lời nói ác ý của họ hàng, làng xóm và đồng nghiệp. Tôi yêu mẹ rất nhiều và tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa, nghĩ đến mẹ tôi nhắm mắt uống những bát thuốc đắng ngắt và mỗi cuối tuần khi người ta đi chơi, đi ăn vợ chồng tôi lại cùng bố mẹ đến gặp bác sĩ để điều trị bệnh vô sinh của tôi.

Những thói quen gây vô sinh mà bạn không thể ngờ
Tâm sự một cô gái không thể làm mẹ và cái kết

Hi vọng một ngày nào đó ông trời sẽ cảm động trước tấm lòng của bố mẹ, tình cảm thủy chung của chồng tôi và sự cố gắng của tôi mà ban cho chúng tôi một đứa trẻ.

Đêm càng về khuya, sương rơi lạnh buốt, giờ này ở quê bố mẹ đã ngủ chưa, tôi muốn gọi điện để được nghe giọng của mẹ biết bao...

Ảnh: pinterest/marry

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top