05/15/2019 17:36

Mưa, em say rồi, à không, em sai rồi phải không anh?

Bình Minh - Theo thethaovanhoa.vn

Tình yêu không có chuyện sai hoặc đúng mà chỉ là có đúng người, đúng thời điểm hay không. Cũng như việc em vẫn còn yêu anh. Chuyện ấy không có gì là sai cả, mà chỉ sai khi em nói ra ngay lúc này.

Giá như anh đừng nói rằng anh yêu em vào mùa thu năm ấy thì mọi chuyện bây giờ có thể đã khác. Em đắng cay nhận ra rằng, hóa ra không phải tính anh vô tâm mà anh không yêu em đủ nhiều như cách mà em vẫn trông chờ. Tất cả những kỷ niệm lẫn tổn thương như ngàn mũi dao đâm vào tim em, em cũng không hiểu sao mình cứ phải đắm chìm trong đau khổ và tổn thương như vậy?

Mưa… em rất sợ mưa!

Kể từ ngày anh và em trở thành hai “người dưng ngược lối”, em không biết liệu cuộc sống anh có ổn hơn những ngày anh còn bên em không? Còn em thì không ổn một chút nào. Bởi lẽ người nói ra lời chia tay chính là anh. Mà lý do thì chính em cũng không hiểu nổi. Hôm ấy là một ngày mưa đầu mùa tầm tã, ướt sũng hết tóc tai, quần áo. Em đã ra về trong cơn mưa ấy, nước mưa đã hòa quyện với những giọt nước mắt của em. Không ai biết em đang khóc cả. Kể cả anh. 

Anh thật vô tâm quá? Sao không nghĩ đến những tổn thương mà em đã phải mang nặng trong lòng. Dù có đôi lúc em làm anh cảm thấy không thoải mái nhưng tại sao anh không màng đến tình yêu mà em dành cho anh nhiều đến mức nào. Có lẽ em đã cảm nhận được nhiều điều thay đổi khi anh đang cố gắng ở bên em. Sự quan tâm thưa dần, đôi mắt trìu mến ngày nào cũng hóa thành lạnh lẽo, những cái hôn ấm áp cũng không còn. Và khi ấy em biết tình cảm của anh đã dành cho ai, em vẫn cố níu anh lại. Cho đến một ngày, anh quá mỏi mệt với tình yêu này. Tình yêu đầu tan vỡ, hết yêu thì anh cứ nói hết yêu, sao lại tìm lý do này lý do kia rồi tốn công ngụy biện.

Mưa, em say rồi, à không, em sai rồi phải không anh?

Có lẽ vì thế mà em sợ mưa, thậm chí là ghét mưa vô cùng. Anh thử nói xem, có phải mọi thứ đã quá bất công với em hay không? Người thay đổi là anh, mà người luôn trách cứ em mọi điều cũng là anh. Em đã sai điều gì? Hay điều em sai lầm nhất trong đời là đã yêu anh quá nhiều…?

Mưa giăng lối, em "say" quên đường về...

Sau khoảng thời gian dài chia tay, cuộc sống anh vẫn ổn. Anh rất hạnh phúc bên người mới, rồi người mới nữa. Mà tại sao em lại quá chơi vơi, trái tim như đang bị xát muối khi đứng nhìn anh vui cười bên ai đó. Chắc có lẽ là vì em vẫn còn yêu anh và nhớ đến anh nhiều lắm. Tất cả tình cảm trong em vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào chúng ta còn tay trong tay. Nhưng trớ trêu thay, anh không hề biết và cũng chẳng buồn quan tâm đến.

Tại sao em lại yêu anh mù quáng như vậy, cứ dành hết cả thanh xuân chỉ để yêu một người vô tâm? Bao nhiêu năm qua, hình bóng của anh vẫn len lỏi trong những giấc mơ của em. Em muốn thoát ra khỏi chúng. Đôi lúc em tìm rượu để quên anh, nhưng sao càng quên lại càng nhớ, càng say lại càng tỉnh.

Mưa, em say rồi, à không, em sai rồi phải không anh?

Hôm nay, trời lại mưa... mưa hoài không dứt...

Em lại lâng lâng một chút men trong người và hẹn gặp anh trong một ngày u ám. Tại sao ngay cả trong cơn say, ý nghĩ mà anh sẽ trở lại bên em vẫn còn hiện hữu. Em hẹn gặp anh ở nơi mà chúng ta thường gặp nhau. Có lẽ anh đấu tranh lắm mới đến được nơi này, vì… anh đã là của người ta mất rồi. Lúc này, em dùng mọi tỉnh táo và những lời chân thật nhất để nói hết tâm tư rằng “Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, chúng ta quay về bên nhau có được không?”. Dĩ nhiên, anh lạnh lùng cười hời hợt, lại bảo: em say nên “nói nhăng nói cuội” đấy à! Anh còn nói cái kiểu như "trả bài": Anh còn nhiều chuyện phải làm nên không thể yêu ai trong lúc này. Tại sao ngay cả khi chúng ta không còn là gì của nhau anh vẫn nói dối em? Anh định dối em đến bao giờ trong khi chuyện của anh em đã biết rất rõ rồi.

Mưa, em say rồi, à không, em sai rồi phải không anh?

Anh biết không, có những khi em cảm thấy rất buồn và cô đơn kinh khủng, nhìn những cặp đôi yêu nhau, quấn quýt quan tâm nhau mà em tủi thân, nước mắt không ngừng rơi. Em trở nên trầm hơn, buồn hơn khi quen anh, luôn phải học cách chấp nhận cô đơn khi yêu anh. Em đã không còn là chính mình nữa rồi, thậm chí em bảo anh em ốm, anh cũng không hỏi thăm em một câu. Thành ra những lời nói đó em lại thấy như mình đang làm phiền anh. Em đôi lúc hỏi thẳng anh có yêu em không? Sao lại để em cô đơn như vậy? Tất cả em nhận lại chỉ là sự im lặng.

Anh im lặng rất giỏi, im lặng đến vô tình, em chỉ còn biết ứa nước mắt. Dặn lòng mạnh mẽ buông bỏ, nhưng anh như một cơn nghiện, còn em như kẻ say quên lối về, cứ lao vào anh hết lần này đến lần khác. Dù cho bây giờ chúng ta không được đặt chung một mối quan hệ, thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến anh, em vẫn vô thức mà đau lòng. 

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Em biết rõ trái tim anh đã hướng về một người khác không phải em, rồi em tự an ủi lòng mình và tự đưa tay lau đi nước mắt. Nước mắt vẫn cứ lăn dài từng đêm cùng với nỗi đau cứ nhâm nhẩm trong lòng. Em đã quá hiểu rằng, ngưng đặt câu hỏi, ngưng đau lòng. Gặp và yêu nhau đã là có duyên rồi, không thể bước tiếp cùng nhau em cũng không trách móc anh nữa.

Mưa, em say rồi, à không, em sai rồi phải không anh?

Nhưng dù sai hay đúng thời gian rồi sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau trong em, em sẽ lấy lại niềm vui như trước ngày yêu anh. Hết ly này thôi, ngày mai bầu trời lại trong xanh như thuở nào. 

Ảnh: pinterest

Video có thể bạn quan tâm
Những câu hỏi bạn cần suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định chia tay một người
Scroll to top