05/02/2019 13:19
"Điều tôi tiếc nuối nhất là không có gần ba nhiều, sự nghiệp, tài chính nó cuốn mình..."

"Điều tôi tiếc nuối nhất là không có gần ba nhiều, sự nghiệp, tài chính nó cuốn mình..."

Phương Phương - Theo thethaovanhoa.vn

Khóc nhè không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi bạn không còn đủ dũng khí để khóc, trong lòng chỉ chất chứa những hối hận quá muộn màng vì đã không dành thời gian ở bên cạnh cha mẹ.

Chỉ trong một tháng qua, chúng ta chứng kiến hai cuộc ra đi khá đột ngột của mẹ diễn viên Diễm My 9x và cuộc "giải thoát khỏi đau đớn của căn bệnh ung thư quái ác" của cố diễn viên Lê Bình. Thương tiếc đã đành, giật mình nhất vẫn chính là khi đọc những lời chia sẻ của người ở lại.

Đa số chúng ta đều nghĩ rằng, cha mẹ vẫn còn rất khoẻ mạnh, sẽ sống trường sinh bất lão, mãi mãi bên cạnh và luôn là một vòng tay bình yên ôm lấy ta vào lòng mỗi khi ta mệt mỏi trên đường đời. Tôi có một người bạn dành cả tuổi thanh xuân để học lên tiến sĩ. Bố anh là người luôn ở cạnh động viên trên từng bước đường chinh phục từ đại học lên đến cao học. Rồi anh cứ mải mê trong những giờ giảng trên lớp, say mê nghiên cứu khoa học.

Anh bảo với bố rằng: "Con hơn cha là nhà có phúc. Cha là cử nhân, giờ con đã là tiến sĩ. Con sẽ càng cố gắng để gia đình chúng ta nở mày nở mặt, mua hẳn nhà mặt tiền cho bố mẹ khỏi phải sống chui rúc trong kiệt hẻm nữa". Anh cứ đinh ninh trong đầu rằng bố vẫn còn rất khoẻ mạnh, việc của anh bây giờ là khẳng định tên tuổi, vững vàng trong sự nghiệp rồi báo hiếu sau. Chuyện chăm sóc bố mẹ tuổi già cứ để vài năm nữa cũng chưa muộn.

Thế rồi một buổi trưa nắng gắt nhưng không hề giống những buổi trưa nào, lúc đang đứng trên bục giảng, mẹ anh gọi báo: "Bố đột tử mất rồi con ơi". Anh vứt luôn cả phấn, cả sách, cả vở để chạy về nhà. Bố đã ra đi thật rồi. Anh cứ nhớ mãi trong đầu lời hứa: "Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để đổi nhà mặt tiền cho bố, ở mãi trong hẻm sâu thế này, bố có chuyện gì xe cấp cứu không vào kịp." Và đúng là xe cấp cứu không vào kịp thật... 

Không biết bao lâu còn có mẹ, có cha...

Chúng ta lớn lên, có cuộc sống, đam mê, hoài bão riêng. Đã nhiều lần chúng ta luôn nhận được dòng tin nhắn mà phải khó khăn lắm bố mẹ mới gửi được qua messenger rằng: "Tối về nhà ăn cơm nha!", "Cuối tuần này về nhà không con?", "Ở nhà có chè đậu xanh nè, trưa ghé về ăn xíu cho mát người không?" và rồi lại gắt gỏng: "Con bận lắm mẹ ơi, rảnh đâu mà về!".

Thế nhưng cha mẹ cũng chính là người luôn luôn ở phía bên đầu kia điện thoại, giống như luôn đợi chúng ta gọi điện về mà nhấc máy ngay lập tức, luôn sẵn sàng nghe biết bao nhiêu lời tâm sự trên trời dưới biển. Tôi còn nhớ buổi tối hôm ấy đã 8 giờ còn nhận được một đống deadline ngập mặt để chạy sự kiện cho ngày mai, phải ở lại cơ quan làm việc đến khuya. Một cảm giác bải hoải, bất lực dâng tràn lên tới cuống họng, không biết xả vào đâu cho vừa.

Tôi liền nghĩ ngay đến mẹ, gọi điện về nấc nghẹn: "Mẹ ơi, giờ mà sếp còn giao việc nữa, khổ quá mẹ ơi". Mẹ tôi tỉnh queo: "Có cần mẹ lên giúp không?". Nghe đến đó, tôi chợt phì cười, tan biến bao nhiêu mệt mỏi. Chắc mẹ đến cơ quan nhìn thấy sấp giấy tờ tôi phải photo rồi cả 10 file excel tôi phải tính toán sẽ chỉ biết cười xoà, khóc mếu. Rồi tôi bất giác sợ nhất một ngày cũng stress như thế nhưng gọi điện về sẽ không còn nghe thấy tiếng mẹ nữa. 

Không biết bao lâu còn có mẹ, có cha...

Tôi thật sự rất sợ một ngày, mình không phải là người đọc những lời chia sẻ của Diễm My 9x hay con trai nghệ sĩ Lê Bình mà là người viết ra những dòng ấy.

Nếu như con trai nghệ sĩ Lê Bình tâm sự: "Đến giờ khi ba mất, điều tôi tiếc nuối nhất chính là không có thời gian gần ba nhiều. Tại vì sự nghiệp, tài chính nó cuốn mình vào guồng quay đó... ", thì Diễm My 9x lại ân hận: "Đôi khi, một ngày mẹ gọi My hỏi khi nào về nhiều đến mức My rất bực mình mà đến tận bây giờ nghĩ lại hối hận dằn vặt khôn nguôi khi mình đã không hiểu cho nỗi cô đơn của mẹ. Mẹ ở nhà một mình và con là niềm yêu thương duy nhất của mẹ... Mẹ mất đi rồi mới thấy rằng mình có quá nhiều tội lỗi. Mình đã có thể ôm mẹ nhiều hơn, nói thương mẹ nhiều hơn, tâm sự và dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, kiên nhẫn với mẹ nhiều hơn, dắt mẹ đi chơi nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của mẹ nhiều hơn ... mà bây giờ khi mất mẹ rồi mới thấy hối hận thì đã quá muộn màng!".

Không biết bao lâu còn có mẹ, có cha...

Càng trưởng thành, chúng ta đặt ra quá nhiều mục tiêu trong cuộc đời, nhưng trong số đó có những điều tưởng chừng lúc nào cũng có thể làm được thì ta lại không làm. Ví như ăn với mẹ một bữa trưa hay nhổ cho mẹ mấy sợ tóc bạc. Đến khi tung tăng cầm cái nhíp lên xung phong nhổ tóc bạc cho mẹ thì mẹ nhoẻn miệng cười: "Mày định nhổ cả đầu tao hả mậy? Tóc tao giờ phải đi nhuộm rồi mậy ơi!". 

Trong thế giới mênh mông này, chúng ta cũng còn có quá nhiều điều để khám phá, đi du lịch thăm thú, chụp ảnh check in tất cả mọi nơi, ăn đủ thứ món Nhật - Hàn - Thái, Tây - Tàu, thế mà riêng cái hộp sắt nhỏ của mẹ chẳng bao giờ ta chịu khám phá. Để đến một ngày không còn mẹ, ta mới ngỡ ngàng: Chiếc hộp nhỏ mà gia tài quá lớn.

Đó là tờ lịch ngày ta sinh ra đời, tấm thiệp đầu tiên ta tặng mẹ và cả tấm hình ngày mình tốt nghiệp và cả tờ 200 ngàn đầu tiên ta biếu mẹ khi lãnh tháng lương đầu tiên. Chúng ta gặp gỡ quá nhiều người, dốc hết trái tim cho không biết bao nhiêu cuộc tình, nghe quá nhiều lời đường mật ngọt ngào vỗ về của nhiều anh chàng, thế rồi lại chỉ biết cáu gắt trước những lời nhắc nhở của mẹ, đến khi mẹ mất đi mới thấy nhớ những cằn nhằn mà lại ngọt ngào đến thế.

Không biết bao lâu còn có mẹ, có cha...

Đi đến tận cùng của sự thành công, vui sướng ở ngoài xã hội, rốt cuộc chúng ta cũng nhận ra, công danh vật chất có nhiều như thế nào đi nữa, thì vẫn sẽ cảm thấy không bao giờ hạnh phúc như những ngày tháng thơ ấu được sống bên cha bên mẹ hay những giây phút được trở về nhà uống một ly nước mát mà thấy còn ngon hơn gấp vạn lần trà sữa, rượu bia ngoài phố.

NHÀ TUY NHỎ NHƯNG VẪN LÀ NHÀ - CON DÙ SAI VẪN LÀ CON CỦA CHA MẸ | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 96

Chúng ta cố gắng thành ông này, bà nọ để làm gì khi trở về nhà không còn nghe thấy tiếng mẹ, cũng chẳng còn thấy bóng dáng mẹ nữa. Mẹ thì chẳng bao giờ trách móc chúng ta đâu, chỉ có chúng ta là mãi quay quắt với hai chữ "hối hận". 

Không biết bao lâu còn có mẹ, có cha...

Chúng ta sẽ không bao giờ dùng tiền để mua lại được cảm giác ăn cơm mẹ nấu, uống nước mẹ đun hay chọc ghẹo cho mẹ la mắng nữa. Xin mượn lời thơ của Thanh Thuỷ trong bài "Về nhà với mẹ": "Lòng cha mẹ nói làm sao cho hết, Dõi theo con suốt cả cuộc đời. Lo cho con, đôi khi quên nghỉ ngơi. Mong con lớn, có nghĩa nhân, thành đạt. Rồi có ngày mẹ cha già chống gậy, Vẫn mong con luôn giúp ích cho đời. Dù ở đâu hay đi khắp mọi nơi, lúc mỏi mệt hãy về nhà với mẹ".

Chúng ta còn có cả cuộc đời ở phía trước để "bận bịu với công việc", xách ba lô đi du lịch khắp thế gian với bè bạn. Còn cha mẹ đã sống hơn 2/3 cuộc đời rồi, nên thôi hãy bỏ bớt những sân si, mệt mỏi ngoài cuộc đời để trở về làm đứa con thơ dại, bởi thật sự "không biết bao lâu còn có mẹ, có cha".

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top