05/15/2019 19:14

Gửi người con trai mà em thương vô bờ cùng dấu chấm lửng những khoảng trống yêu xa

Bình Minh - Theo thethaovanhoa.vn

Anh biết không, nhiều khi em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Lòng đau nhói mỗi khi anh nói: “Anh buồn”, “Anh ốm”... mà chẳng thể làm được gì hơn.

Mình cách nhau nửa vòng trái đất đã 2 năm, cũng là 2 năm em chẳng được nắm tay anh dạo quanh những con phố, được ngồi bên anh chuyện trò vu vơ mà chẳng để ý thời gian. Là 2 năm em chẳng được tựa đầu vào vai anh mỗi khi muộn phiền. Anh lựa chọn việc đi du học sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân Ngôn ngữ Anh - một quyết định lớn, có thể làm thay đổi cả tương lai anh sau này. Và phải chăng, đó cũng có thể là dấu chấm hết cho cuộc tình chúng ta?

Người ta hay đồn đoán về chuyện chúng mình. Họ chẳng nói được lời nào ngọt bùi, toàn sâu cay và mặn chát. Nhưng có xá gì với em, em vẫn vậy, yêu anh và chờ ngày anh về. Tựa những dòng thư tay này của em, nó sẽ thay em làm hoa tiêu đến bên anh bên kia bờ của đại dương, chắc nó sẽ đến tay anh vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau của chúng mình. Anh còn nhớ dịp này 5 năm trước chứ đúng không?

Gửi anh người con trai em thương vô cùng

Gửi người con trai mà em thương vô cùng, việc học của anh chẳng biết khi nào sẽ xong, cơ hội công việc bên đó liệu có giữ chân anh, anh chẳng biết khi nào sẽ về. Lâu lắm rồi em chẳng được nhìn thấy anh cười, nụ cười tươi rói, đuôi mắt cong cong híp lại. Đôi lúc, em đưa tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại, nơi nụ cười của anh khiến lòng em ấm áp. Em ước chi cuộc sống của anh lúc nào cũng rạng rỡ và vui tươi như thế, chẳng có những mệt mỏi, chông chênh, yếu mềm, khi nơi đất khách quê người lại không có ai bên cạnh.

Gửi người con trai mà em thương vô cùng, yêu xa là dấu chấm lửng của những khoảng trống, khoảng trống khắc khoải của sự nhớ mong, khoảng trống đôi khi là sự hụt hẫng khi chẳng may mối tình dang dở. Và cả khoảng trống của cái lạnh mùa đông, cái lạnh xa xôi, của đợi chờ. Làm ơn đừng để tình yêu trở nên nhỏ bé khi khoảng cách hai ta kéo dài ra. Anh à! Em đâu có sợ thời gian xa cách, em chỉ sợ lòng người chẳng qua được thử thách thời gian. Yêu xa là phải biết hy sinh và cố gắng tạo niềm tin, biết kìm nén cảm xúc vào trong và biến nó thành vô hình, dấu đi những suy nghĩ lung tung về sự ngờ vực để giữ trọn tình cảm.

Gửi người con trai mà em thương vô cùng, 2 năm rồi mà anh cứ trách em mãi vì ngày tiễn anh ra sân bay, em chẳng mảy may có chút gì buồn khổ mà vui cười. Trong khi anh là con trai mà bịn rịn suýt khóc không muốn rời. Nhưng anh đâu biết, ngay khi anh quay đầu là nước mắt em rơi. Em muốn anh yên tâm học tập và làm việc mà không lo nghĩ về tâm trạng người ở lại. Nỗi lo trong anh quá lớn rồi, em chẳng muốn làm anh bận lòng thêm. Với em, chỉ cần anh ổn thì tất cả mọi chuyện dù khó khăn cỡ nào đều là chuyện nhỏ.

Gửi anh người con trai em thương vô cùng

Có người từng nói với em rằng: “Con gái ấy mà, đừng bao giờ yêu xa, thua thiệt không ai khác mà là chính mình”. Nghe vậy em chỉ biết cười trừ, họ nghĩ em thật ngốc. Tại sao lại phải dành thời gian chờ đợi, không biết bao giờ người kia sẽ quay trở về, mà để thanh xuân trôi qua lãng phí. Đúng, em không sợ, không sợ chờ đợi, vì không ai khác anh là cả thanh xuân của em.  

Có đôi lúc em sẽ mệt mỏi vì nhớ anh. Anh chỉ có thể nghe giọng nói mà đoán tâm trạng của em, rồi không biết làm gì hơn ngoài câu nói: “Em nghe máy đi, anh muốn nhìn thấy em”. 

Nghĩ lại, chúng ta thật hài hước và trẻ con, người em thương nói với em rằng: “Em sờ mặt anh đi, em nói em nhớ anh còn gì, bây giờ em tạm sờ qua màn hình thôi nhé, ngoan không khóc, anh sẽ về sớm thôi”. 

Những lúc như vậy em vừa cười vừa khóc, nghe lời vuốt ve khuôn mặt anh qua màn hình lặng câm. Anh cười cười: “Anh chụp lại rồi, anh sẽ phóng thật to bức ảnh này, rồi treo lên, nó sẽ làm anh vui vẻ mỗi khi nhớ em”.

Gửi anh người con trai em thương vô cùng

Đôi khi anh đáng ghét như vậy. Nhưng em yêu anh, nên anh à, mình cùng cố gắng nhé! Mỗi ngày chỉ một chút thôi, mình quan tâm nhau nhiều hơn ngày hôm qua một chút là đủ. Không cần phải lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện. Chỉ cần anh nhớ em, hãy gọi và nói em nghe. Mình chỉ cần yêu nhau bình dị như vậy, lúc em mệt mỏi, em sẽ mè nheo với anh một chút, kể anh nghe ngày hôm nay của em như thế nào? Người con gái anh yêu đã cố gắng trưởng thành ra sao? Khi chúng mình giận nhau, mình đừng tắt điện thoại vội, vì không thể liên lạc, sẽ đáng sợ lắm…

Ngày tái hợp của cặp đôi yêu xa

Ở nhà, em sẽ thật ngoan, ngày anh trở về, em sẽ mặc chiếc váy trắng mà anh thích, cầm trên tay đóa hoa oải hương. Em sẽ thật xinh đẹp đón anh. Em sẽ chờ, nên anh phải thật khỏe mạnh anh nhé. Vì anh biết không, bên kia nửa vòng trái đất người anh thương vẫn luôn chờ anh về. 

Yêu và nhớ anh, bầu trời của em!

Ảnh: instagram/pinterest

Video có thể bạn quan tâm
Răng nhạy cảm, ê buốt nhất định phải biết cách này!
Scroll to top