04/26/2019 10:15

Tin nổi không, sống giữa kinh đô thời trang, người Pháp chỉ cần vỏn vẹn 10 bộ quần áo?

Phương Phương - Theo thethaovanhoa.vn

Đã qua rồi cái thời tư duy cứ phủ hàng hiệu lên người là bạn được mọi người chú ý, ngưỡng mộ. "Bộ lông không làm nên con công" - Đã đến lúc bạn cần phải tỉnh thức về việc mua sắm quá đà của bản thân.

Gần đây trên thị trường sách Việt Nam, chúng ta bắt gặp rất nhiều dịch giả viết về làm thế nào để thanh lịch được như những cô gái Pháp. Họ bình luận và diễn giải rất nhiều về cách đi đứng, ăn nói, trang điểm, làm việc, sắp xếp nhà cửa. Riêng về chuyện váy áo, đa số các tác giả thường gợi ý cách phối đồ, thêm thắt phụ kiện sao cho đẹp chứ không hề khuyến khích một cô gái nên sắm sửa thật nhiều trang phục chạy đua theo mốt. Bởi lẽ ít ai biết rằng, "người Pháp thật sự chỉ cần 10 bộ trang phục". 

Pháp vẫn được tôn vinh là kinh đô thời trang, mỗi ngày đều có các loại thiết kế mới không ngừng được ra mắt, các tín đồ thời trang vẫn đến đây để diện đồ và chụp hình street sytle, vậy mà người Pháp chỉ cần 10 bộ trang phục sao? Đặc biệt, người Pháp lại còn khuyến khích các cô gái nên chọn những gam màu basic, dễ kết hợp như: đen, trắng, nude. Tôn chỉ quần áo của người Pháp là sự trang nhã, lịch thiệp, gọn gàng và sạch sẽ. 

Tin nổi không, sống giữa kinh đô thời trang, người Pháp chỉ cần vỏn vẹ

Ngày trước trong lớp học đại học có một cô bạn trước khi đi du học tại Pháp, cô được xem là tín đồ của hàng hiệu. Mỗi ngày ra đường, nếu cô cộng tổng quần áo, phụ kiện chưa đạt đến con số 10 triệu thì cô sẽ chẳng dám bước chân ra đường. Một tuần không được đi trung tâm thương mại cô sẽ phát cuồng. Việc order quần áo, mỹ phẩm từ nước ngoài về  cũng như việc đánh răng rửa mặt vậy.

Tất cả bạn bè đều nhìn cô với con mắt ái ngại, thậm chí là ganh tị. Sự xa cách về tiền bạc, văn hoá chi tiêu càng làm kích thích cái thú mua sắm của cô. Hình ảnh của cô chỉ gói gọn trong hai chữ "xa xỉ", "phô trương" và có rất nhiều lời bình luận ác ý như: "Đắp hàng hiệu lên người mà cũng chẳng đẹp gì, kệch cỡm".

Cho đến khi cô đi du học về, mọi người đều ngỡ ngàng không nhận ra. Mai xuất hiện với hình ảnh của một cô gái chỉ mặc đúng một bộ jumsuit màu trắng, đeo một chiếc đồng hồ nhỏ, xách theo một chiếc túi xách size trung không có bất kỳ logo thương hiệu nào, trong đó có laptop, duy nhất 1 cây son và 1 hộp cushion. Còn đâu một cô gái lỉnh kỉnh xách theo túi này, túi nọ, trong túi to có túi nhỏ, lại còn ôm theo cặp laptop, rồi lỉnh kỉnh rất nhiều phấn son. Đáp lại những con mắt chữ A, mồm chữ O của mọi người là câu nói: "Phong cách Pháp như vậy đấy." 

Tin nổi không, sống giữa kinh đô thời trang, người Pháp chỉ cần vỏn vẹ

Ở Pháp và kể cả những nước phát triển khác, việc bạn đi một xe hơi xịn, đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương cũng không ai quan tâm mấy. Đối với họ, vật chất chỉ là phương tiện và những chỉ có những ai ngu ngốc mới tự biến mình thành nô lệ với hằng hà sa số các thể loại vật chất. Nôm na như thế này, bạn chỉ có thể đi xa với một ba lô gọn gàng.

Lối sống tối giản và lối sống xanh hiện nay đã được áp dụng phổ biến trên toàn thế giới. Dẫu biết rằng con gái là không thể ngưng được việc sắm sửa quần áo, mỹ phẩm mới cho hợp mốt, cho xinh đẹp và còn xả stress. Thật ra việc bạn hiên ngang bước vào các shop hàng hiệu mua hàng và quẹt thẻ cũng chỉ "mua vui được vài trống canh" và cũng không làm bạn sang trọng, dát vàng, dát bạn lên trong mắt mọi người. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng kiến thức trong đầu bạn và cách bạn đối nhân xử thế mới quyết định giá trị con người bạn.

Người Pháp ra đường có thể không xách túi hiệu nhưng luôn mang theo một cuốn sách. Bạn có thể không biết rằng người Pháp sẽ đầu tư một bộ chén, bát, ly, tách, nĩa ăn uống đẹp cho phòng ăn nhưng không bỏ tiền ra mua một chiếc xe hơi bởi hệ thống tàu điện ngầm của họ đã quá phát triển.

Tin nổi không, sống giữa kinh đô thời trang, người Pháp chỉ cần vỏn vẹ

Thậm chí người anh tôi đang sống tại Pháp cho rằng, việc bạn dắt một chú cún cưng ra đường lại thu hút hơn so với việc bạn đi một chiếc Bentley chẳng hạn. Mọi người sẽ ùa đến hỏi thăm, chụp ảnh và chơi đùa với chú cún của bạn chứ chẳng ai làm thế với chiếc xế sang của bạn cả. Niềm vui của họ là cả ngày được dốc mình vào công việc, chiều đạp xe về nhà, đi ngang qua công viên, hít thở không khí trong lành, cuối tuần nhâm nhi một tách cà phê bên góc phố nhỏ.

Còn niềm vui của chúng ta là mỗi ngày là thức dậy, tô son điểm phấn, diện áo quần sải bước vào công ty như đang đi trên sàn catwalk, đặt mông xuống ghế ở văn phòng order thêm váy áo "vì không có gì để mặt", ngồi chờ đến 12h trưa đi ăn nhà hàng cữ thứ nhất, 3 giờ chiều uống cử trà sữa thứ 2, tối về ăn nhà hàng cử thứ 3, khuya về hối thúc ship quần áo, phụ kiện đến nhà cho kịp diện vào sáng hôm sau.

Dẫu biết rằng, mỗi người có một niềm vui sống riêng nhưng đã bao giờ bạn tự giật mình thấy hình như mình hơi xa xỉ hay chưa? Những cô bạn của tôi ngày nào cũng thấy check in ở hàng này quán nọ, cập nhật tủ quần áo theo đúng xu hướng, gam màu của xuân, hạ, thu, đông nhưng lại đi mượn tiền tôi để đặt cọc thuê nhà theo quý. Vì tiền tiêu vặt thì mình có còn tiền lớn thì mình không. Toàn bộ tháng lương đều được quy ra bằng quần áo chất đống trong tủ và thức ăn trong bụng.

Chẳng có gì bất ngờ khi gần đây có nhiều bạn nữ chỉ biết than ròng "tài sản cả cuộc đời đi làm cho đến năm 28 tuổi của họ chỉ là những vali quần áo lỗi mốt, bỏ thì thương, vương thì tội". Cái cốt yếu của cuộc sống này là vốn tri thức và văn hoá trong con người bạn, được mặc nhiên theo đuổi cuộc sống bạn hằng mơ ước và mặc kệ bạn có bao nhiêu quần áo theo mốt, mấy ngôi nhà hay mấy chiếc xe? 

Tin nổi không, sống giữa kinh đô thời trang, người Pháp chỉ cần vỏn vẹ

"Tiền nhiều để làm gì" - Để mua quần áo, mỹ phẩm chứ làm gì? Thế tiền ở đâu ra? Đa phần các cô gái đều mua rất nhiều rất nhiều quần áo bằng tiền của bố mẹ, sau đó tranh nhau kết hôn với các đại gia, kiếm rất rất nhiều tiền, mua rất rất nhiều quần áo, dùng hằng hà sa số vật chất để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Đó là bởi họ đang phát triển vẻ bên ngoài hơn là giá trị thực chất của bản thân.

Mấy khi được nhìn thấy các cô hotgirl cầm một cuốn sách trên tay vì một chiếc túi hàng hiệu? Còn nếu họ có cầm cuốn sách cũng chỉ là cầm để chụp ảnh chứ cũng chẳng hề đọc được hết nổi một cuốn từ đầu đến cuối cho nên hồn, lại tuyệt nhiên không thể kể lại được rõ,ngắn gọn nội dung của nó. Khi thiếu thốn cảm giác giá trị về bản thân, thì vật chất trở thành thước đo duy nhất. 

Tin nổi không, sống giữa kinh đô thời trang, người Pháp chỉ cần vỏn vẹ

Trở lại với cô bạn năm xưa của tôi, cô đã hẹn gặp những người bạn cũ để bày tỏ rằng cô cảm thấy xấu hổ về hình ảnh của mình khi xưa. Dẫu biết rằng ai cũng có một thời thanh xuân nông nổi, bồng bột nhưng cô thấy may mắn vì dù sao cũng đã "quay đầu kịp lúc", trước khi cô lâm vào cảnh nợ nần và quần áo đè chết con người cô. Chỉ có khi sang Pháp sinh sống, hiểu được giá trị của đồng tiền cũng như giá trị thật sự của cuộc sống, cô mới được sống là chính mình, là một con người có ích.

Họ tuyệt nhiên không cần quá nhiều vật chất, chỉ cần thoả mãn được mưu cầu trong lòng mình. Dù ở kinh đô thời trang Paris, mỗi ngày đều có đầy quần áo và vật chất đa dạng phong phú, người ta cũng không hề chìm đắm trong việc mua sắm, tự biến mình thành con nghiện, con nợ mà quên mất ý nghĩa cuộc sống. Thế còn bạn, bạn có suy nghĩ ra sao về quan niệm này? 

*Bài viết mang quan điểm cá nhân.

Ảnh: instagram

Video có thể bạn quan tâm
Mẹo ăn uống
Scroll to top