03/07/2019 22:38
Bông hoa nào cho cụ bà cửu vạn 75 tuổi và người phụ nữ rong ruổi với nghề xe ôm?

Bông hoa nào cho cụ bà cửu vạn 75 tuổi và người phụ nữ rong ruổi với nghề xe ôm?

Tường Vy - Theo thethaovanhoa.vn

Nếu cánh cửa này đóng lại, bạn sẽ chọn mở tiếp cánh cửa khác hay bất lực trong vô vọng? Cùng lắng nghe tâm sự của hai người phụ nữ với công việc đặc biệt này để thấy cách mà họ đối diện khó khăn và biến cuộc sống trở nên hạnh phúc

Cụ bà Mai Thị Bốn – 45 năm làm nghề bốc vác ở chợ đầu mối Thủ Đức 

Trải lòng cùng hai người phụ nữ có công việc đặc biệt
Cụ bà Mai Thị Bốn – 45 năm làm nghề bốc vác ở chợ đầu mối Thủ Đức. 

Tôi đến thăm nhà cụ Bốn vào một buổi chiều. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm bé xíu ở quận 4 với diện tích khoảng 30 mét vuông. Bước vào tôi thấy góc bếp, cụ bà và người con gái đang nấu nướng chuẩn bị cho bữa cơm tối. Tôi chào hỏi và bắt đầu cuộc trò chuyện. Cụ niềm nở rồi lấy ghế, mang nước để tôi có thể thoải mái tâm sự. Đối diện với tôi lúc này là bà cụ với mái tóc bạc trắng, đôi mắt hút sâu, những nếp nhăn chằng chịt, cụ năm nay đã 75 tuổi. 

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng đất Quảng Nam, mẹ mất sớm, từ nhỏ bà đã không được đi học mà phải cùng cha bươn chải làm lụng, tìm kế sinh nhai. Năm 20 tuổi, bà Bốn vào TP.HCM rồi lập gia đình. Hạnh phúc chóng vánh ra đi, chồng mất sớm, bà Bốn xin vào Công đoàn chợ Cầu Ông Lãnh làm nghề bốc vác, nuôi ba người con. Sau đó lại qua chợ đầu mối Thủ Đức tiếp tục công việc này. Cuộc đời cửu vạn của bà chính thức bắt đầu từ đây.

Hoàn cảnh đưa đẩy bà đến với công việc tưởng chỉ dành cho người trẻ, những người đàn ông khỏe mạnh nhưng bà đã gắn bó được hơn chục năm qua. Cụ Bốn bồi hồi tâm sự: "Cái công việc mà nhiều người thấy và ái ngại lắm, họ hỏi tôi sao không nghỉ ngơi, cái tuổi nay làm sao bốc vác nổi. Nhưng ở cái tuổi 75, người ta không còn muốn thuê mình cho những công việc nhà, họ sợ mình có chuyện gì đến sức khỏe, trượt té thì lại không thể lo cho mình được. Thế là tiếp tục công việc bốc vác này phụ cho con cái tiền gạo, tiền sinh hoạt hằng tháng, mình giúp được bao nhiêu thì giúp".

Trải lòng cùng hai người phụ nữ có công việc đặc biệt
Sau những chuyến hàng gánh nặng trên đôi chân cụ bà trở về nhà lúc 7h sáng.

Cứ đều đặn mỗi ngày vào 9h50 bà cụ đón xe buýt đi đến chợ Đầu Mối – Thủ Đức để bốc vác hàng. Trung bình bà cụ nhận được khoảng 70.000 – 80.000 đồng/ngày, nếu có hôm nào “bạn hàng” làm nhiều thì được 200.000 – 220.000 đồng. Sau những chuyến hàng nặng nề, rệu rã đôi chân, cụ bà trở về nhà lúc 7h sáng cùng số tiền ít ỏi mong phụ giúp được cho những đứa con của mình.

Bước sang cái tuổi "thất thập cổ lai hy" mà người phụ nữ này mỗi đêm đều đẩy xe bốc vác hàng, từ đôi chân, đầu gối đến hai đôi bàn tay phải mệt mỏi đến chừng nào. Tuổi già ai chẳng mong được bình yên, ngơi nghỉ, thế mà cụ lại thức khuya dậy sớm, dồn hết sức lực để kéo hàng thật nhanh chóng.

Khi được hỏi cụ có mệt không, cụ Bốn trả lời gọn lỏn: "Nếu có đau ốm, nhức mỏi, uống thuốc, đỡ rồi đi tiếp". Có lẽ những nỗi đau từ công việc nặng nhọc này không làm cho trái tim của một người mẹ, một người bà nản lòng. Bà kiên trì, chiến đấu với nó để mong con cái có được mái nhà vững chắc. Bởi căn nhà đã đã xuống cấp, cột nhà bị nứt toác, hai bên vách tường là của hàng xóm, những tấm la-phông cũ kỹ, trục đỡ gãy đôi sắp rớt xuống nền nhà.

Trải lòng cùng hai người phụ nữ có công việc đặc biệt

Niềm hạnh phúc và tự hào nhất và cũng là động lực để bà tiếp tục công việc này chính là gia đình. Mỗi ngày được bên con cháu, mái nhà êm ấm, hòa thuận là niềm vui của bà. Bà tự hào về những người con, người cháu rằng tuy nghèo nhưng biết yêu thương nhau, chia sẻ và quan tâm, chăm sóc cho nhau. "Có mắm ăn mắm có cơm ăn cơm, hôm nào kiếm được nhiều tiền thì ăn ngon hơn" , giọng nói và lời chia sẻ mộc mạc, chân thành của bà khiến cho tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc lây. Hạnh phúc khi thấy bà đối diện với cuộc sống khó khăn bằng niềm tin, sự lạc quan và bằng chính sức lao động của mình. Bà hy vọng mái ấm nơi có những người con, người cháu sẽ được sửa sang, cháu bà sẽ học hành đến nơi chốn, trở thành một con người tốt đẹp.

Khi được hỏi về cảm nhận về ngày quốc tế phụ nữ 8/3, bà cụ cười và bảo: “Bà không trông mong về những món quà chỉ mong cuộc sống gia đình hạnh phúc, thương yêu nhau, con cháu mạnh khỏe và mong ước sửa lại căn nhà sẽ nhanh chóng được thực hiện là đã hạnh phúc lắm rồi!”. Kết thúc cuộc trò chuyện bà cũng không quên gửi lời chúc cho tất cả phụ nữ luôn mạnh giỏi, có nhiều sức khỏe và hạnh phúc hơn.

Nữ xe ôm Nguyễn Thị Yến Loan – 46 tuổi

Gặp cô Loan tại con hẻm ở quận 1 vừa lúc cô nhận cuốc xe chở vị khách Tây qua quận 7, thế là tôi theo chuyến xe và trò chuyện cùng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nữ xe ôm này là một người phụ nữ với nụ cười thân thiện và giọng nói rất dễ thương lại còn nhiệt tình.

Cô tên là Nguyễn Thị Yến Loan, năm nay 46 tuổi và làm nghề chạy xe ôm đã được 6-7 năm. Sau bao thăng trầm của cuộc sống, thất bại từ những lần kinh doanh ngày trước giờ đây trở thành một người tài xế xe ôm lại là cái nghề mà cô cảm thấy yêu thích nhất. Một ngày cô chạy được 5 - 6 cuốc, có ngày thì ít hơn, có ngày cũng không có khách nào vì thời điểm này có nhiều loại hình xe công nghệ cũng được ra đời nên khó khăn hơn. 

Trải lòng cùng hai người phụ nữ có công việc đặc biệt
Nữ xe ôm Nguyễn Thị Yến Loan – 46 tuổi

Trò chuyện với cô tôi như được tiếp thêm năng lượng và vitamin vui vẻ. Cô tâm sự về rất nhiều thứ, từ những ngày đầu kinh doanh thất bại, cô chán nản và áp lực đến vô cùng. Cứ nghĩ nghề xe ôm này sẽ là công việc gắn bó lâu dài nhưng không may cô lại gặp chấn thương vùng cột sống vì một lần ngã ở nhà. Giọng cô buồn thiu và vẻ mặt đăm chiêu khi nhắc lại những không vui lẫn khó khăn lúc ấy.

Cô tâm sự: "Cái nghề chạy xe ôm mà lại bị ngay vùng cột sống thì ai cũng bó tay". Cô quyết định nghỉ dưỡng ở nhà chờ vết thương lành lặn. Việc đi đứng khó khăn, cha, mẹ cũng mất sớm, anh chị em, bạn bè giúp đỡ cũng bớt được phần nào. Năm 2017 cô quyết định chạy xe ôm lại, cô Loan kể: "Những ngày đầu chạy “đau thấu ruột thấu gan”, đến đoạn có ổ gà là như “chết đi sống lại”, thế mà cũng được gần 2 năm rưỡi chạy lại". Nghe cô kể tôi thấy xót vô cùng, dãi nắng dầm mưa để kiếm miếng cơm manh áo sao thật vất vả!

Ấy thế mà cô yêu thích công việc này lắm! Chạy xe ở đó quen rồi, có nhiều khách quen cô rồi nên giữ liên lạc cứ hễ cần là gọi. Có lần có khách Tây nhờ cô chở đi lòng vòng thành phố để tham quan, thế là cô trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắt dĩ “vậy mà vui lắm”Mình thân thiện với khách, giá đi hợp lí nên cũng mới gắn bó với nghề lâu. Những ngày ban đầu, tuy có khó khăn, ai cũng bảo phụ nữ chân yếu tay mềm thế mà chọn công việc này làm chi", cô vừa cười vừa hồ hởi kể lại.

Nhưng cô chả bận tâm cứ thế tiếp tục cuộc sống của mình. Quan niệm đơn giản của cô khiến tôi khâm phục lắm: "Công việc nào cũng được miễn là mình cố gắng hết sức thì sẽ thành công thôi. Dẫu biết có nhiều khó khăn nhưng cô vẫn cứ lạc quan, yêu đời và yêu chính bản thân mình. Niềm vui là do chính mình tạo ra nên hãy cứ đón nhận những thử thách bằng sự lạc quan vì dù có "khó khăn gì cũng sẽ có cách giải quyết"".

Trải lòng cùng hai người phụ nữ có công việc đặc biệt

Cô khá hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại của mình. Nguồn năng lượng của một người phụ nữ 46 tuổi thật khiến tuổi trẻ cũng phải ghen tị. Cô luôn tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhất. Tuy nghề này chỉ đủ nuôi sống bản thân chứ cũng chẳng dư nhiều, nhưng khi gặp những người khổ hơn mình cô vẫn san sẻ chút ít tiền tuy không nhiều nhưng đó là cả tấm lòng.

Khi được hỏi về ngày 8/3, cô chỉ cười và nhắn nhủ: "Dù là phụ nữ hay đàn ông, hãy đón nhận khó khăn bằng cách tích cực và lạc quan nhất. Hãy cứ yêu thương bản thân, hết mình với công việc và tự tìm niềm vui từ những điều gần gũi nhất, đấy sẽ là hạnh phúc". 

Trải lòng cùng hai người phụ nữ có công việc đặc biệt

Thế đấy! Trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sẽ có những lúc người ta vui sướng tột độ, hạnh phúc tới mức cảm thấy như đang bước trên mây, và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi những lúc đau buồn, tuyệt vọng như thể đất dưới chân đang sụp đổ, ngày mai sẽ là tận thế. Nhưng mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết, nút thắt nào cũng sẽ có cách để mở, vì thế mà, dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, chúng ta hãy cứ lạc quan, yêu đời để biến những khó khăn trờ thành niềm vui, niềm hạnh phúc. Như cụ Bốn, và cô Loan, như hàng triệu phụ nữ vẫn đang cố gắng hết sức mình để lao động, để đắp xây hạnh phúc từ chính đôi bàn tay của mình. Bông hoa nào dành cho họ trong ngày 8/3, có lẽ những người phụ nữ mạnh mẽ nhường ấy cũng không cần một bông hoa phù phiếm, bởi chính họ đã là một đoá hoa nở rực rỡ giữa cuộc sống bộn bề. 

Design: Nguyễn Đan

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top