01/30/2019 14:58

Cứ nghĩ "Tết là để đi chơi" vậy nhớ xem đã bao mùa mai nở bạn không thấy nụ cười mẹ cha?

Hoàng Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Hoàng Nguyên

Trừ đi 9 ngày Tết, chúng ta vẫn còn 357 ngày sống cho mình. Nhưng một năm của cha mẹ chỉ như thước phim 200 tiếng, là những giây phút có con cháu tề tựu trong dịp đặc biệt thế thôi.

Tết đang đếm ngược từng ngày từng giờ, mọi con đường ngõ hẻm cũng đã nườm nượp người lau dọn, mua sắm, trang trí. Nhiều người đã rời thành phố về quê, một số khác thì khó khăn lắm mới tìm được tấm vé xe kịp đến nhà ngay giờ phút giao thừa. Dĩ nhiên, người ta làm nhiều thứ như thế đều để đổi lấy niềm hạnh phúc sum họp gia đình cho một năm mới sắp sang.

Ngay cả guồng quay cơm áo gạo tiền khiến nhiều người phải xa quê lập nghiệp thì giờ đây cũng được trút bỏ, chỉ mong sao có thể ở cạnh gia đình những ngày xuân về, được ấm bụng với chén cơm nóng hổi của mẹ, được nghe tiếng chim líu lo trong vườn của cha và nhâm nhi bánh mứt với lũ nhỏ trong nhà. 

Đã bao mùa mai nở chúng ta không nhìn thấy nụ cười của mẹ cha?

Có thể những người bạn trẻ trạc tuổi tôi sẽ thấy điều tôi nói là cổ lỗ sĩ, là quá truyền thống trong nhịp sống hiện đại như bây giờ. Với bạn, Tết là những ngày xả hơi sau cuộc thi marathon công việc, học hành với deadline ngập đầu suốt một năm. Sao chẳng lên đường tìm kiếm những vùng đất mới, những cuộc chơi thú vị hơn mà phải gồng mình trong lễ tiết truyền thống, đi kèm những buổi “tra khảo” của cô dì chú bác trong nhà? Sống như thế chẳng uổng phí thanh xuân hết à?

Vâng, bạn nói đúng. Dẫu là ai đi chăng nữa, tim còn đập là vẫn còn muốn được sống hết mình với thanh xuân, tuổi trẻ. Nhưng làm sao được, trước rộn ràng của ba mẹ khi nghe điện tôi gọi, bà nhắn giục lũ nhỏ mau về nhận lì xì, định nghĩa thanh xuân của tôi chắc vẫn chưa đủ để vượt qua những “cám dỗ” đó chăng? 

Tôi cũng chẳng phải người thân thiết với ba mẹ nhiều hay là một đứa trẻ chuẩn “con nhà người ta”. Nhưng nhà và gia đình là những gì quý báu tôi may mắn có được, và là nơi mà tôi cảm thấy an toàn để nấp vào trước mọi cơn bão xô tới. Cuộc đời đã đủ bấp bênh với đầy âu lo không ai san sẻ cùng vô vàn mối quan hệ qua đường, cớ gì phải lấy tình cảm gia đình làm “mồi lửa” hâm nóng những điều nhạt nhòa ngoài kia? 

Đã bao mùa mai nở chúng ta không nhìn thấy nụ cười của mẹ cha?

Dù là vì mưu sinh hay vì một lý do nào đó không có điều kiện về nhà mỗi dịp năm mới, tôi luôn có một chút tiếc nuối cho những ai như thế. Như chị gái tôi cách Việt Nam 4000 cây số cũng bật khóc chỉ vì nhớ cái Tết mang hương vị vô giá này. Như người bạn thân luôn ganh tỵ vì tôi vẫn còn nơi đủ ấm áp để quay về. Như những người vô gia cư ngày ba bữa còn chưa lo nổi, cũng chạnh lòng nhìn Tết đến gần bên hiên nhà tạm bợ. 

Kể cả những người làm cha làm mẹ cũng thế, một năm đã không thể gặp, đến dăm ba ngày Tết cũng chẳng quây quần, thì dẫu mâm cơm bánh mứt có đủ đầy thế nào, đường phố nhộn nhịp đông vui ra sao cũng chẳng cách nào hạnh phúc được. Trừ đi 9 ngày Tết, chúng ta vẫn còn 357 ngày sống cho mình. Nhưng một năm của cha mẹ chỉ như thước phim 200 tiếng, là những giây phút có con cháu tề tựu trong dịp đặc biệt thế thôi. 

Đã bao mùa mai nở chúng ta không nhìn thấy nụ cười của mẹ cha?
Video xem thêm: Cận cảnh con cháu quỳ lạy ông bà trong ngày Tết để bày tỏ lòng hiếu kính

Vậy nên tôi mong rằng, dù làm gì đi chăng nữa, nếu có thể, mọi người đều sẽ trở về nhà mỗi độ Tết đến. Tôi còn trẻ, bạn cũng vậy. Chúng ta có thể sống vì những điều mình thích, có thể làm mọi thứ mà mình muốn. Chỉ là trong sự “trẻ” không gì sánh được ấy, bạn còn nhìn thấy nụ cười của cha mẹ bao nhiêu lần. Khi chẳng mấy ai biết liệu sẽ có một thời khắc chuyển năm nào đó, mai đào đã nở, mẹ cha lại “tàn”. 

Video có thể bạn quan tâm
15 công dụng của Bio-Oil mà bạn chưa biết
Scroll to top