12/10/2016 13:41

Em chỉ xin một chút an yên... để tìm lại nụ cười trên môi ngày ấy!

Bella Nguyen - Theo thethaovanhoa.vn Bella Nguyen

Anh đã chọn cuộc chơi, em sẽ chọn bình yên. Cho dù anh từng là tất cả bình yên trước đó.

"... Hai tay run run ôm mặt khóc giữa phố đông, em chỉ biết khóc và không thể làm gì hơn. Hình ảnh anh cùng cô ta... trên chính chiếc giường của chúng mình không thể nào ám ảnh em hơn thế..."

Đoạn cuối cho cuộc tình chúng ta chính là như thế, là những hình ảnh đau đến cháy lòng. Nếu không phải chính mắt em nhìn thấy thì muôn đời em cũng không tin đó là sự thật. Em chưa từng nghĩ người đàn ông hết lòng vì em, đội mưa đội gió đón đưa em mỗi ngày lại có thể phản bội em trong chính căn nhà đầy ắp kỉ niệm của chúng mình. 

Em chỉ xin một chút an yên... để tìm lại nụ cười trên môi ngày ấy!

Bao nhiêu ngây thơ của cô sinh viên vừa ra trường em dành hết cho anh, người đàn ông duy nhất của thanh xuân năm ấy. Anh chu đáo từng chút một, đón đưa, dặn dò em đủ kiểu. Mỗi khi bị ức hiếp ở công ty em đều khóc lóc kể lể với anh, anh đều bình tâm nghe em nức nở... Anh yêu em thật nhẹ nhàng và tự nhiên như thế.

Rồi khi em quyết tâm khẳng định mình bằng tài năng, bằng nỗ lực bản thân anh cũng chỉ cười hiền lành ủng hộ. Nhưng em lại không biết rằng, chính khoảng khắc ấy, tình yêu của anh đã rời xa em từng chút một. Em không còn cuối tuần, mỗi tối cũng dành để học thêm ngoại ngữ, hiếm hoi lắm mới có được một ngày nghỉ rồi em lại cứ huyên thuyên về công ty, về công việc khó khăn thế nào. Anh đều hiểu hết, rằng em cần chăm sóc gia đình nên nhất định phải kiếm được nhiều tiền. Chỉ có điều là đam mê kiếm tiền khiến em không còn đủ thời gian cho anh, cho hạnh phúc của đời mình.

Những ngày dài mong nhớ, cô đơn mà anh không hề nói ra. Khoảng cách đôi tim dần xa, em lại không hề nhận ra em đã bỏ quên hạnh phúc của mình bên lề. Đôi khi, em bắt gặp ánh mắt e ngại của anh, dường như anh có điều gì muốn nói với em. Nhưng em đã không hỏi mà cứ thế, cứ thế bỏ mặc anh một mình với những suy tư bộn bề.

Với những tổn thương khi phát hiện anh phản bội tình yêu của chúng mình và những âm thầm tổn thương vì sự hời hợt của em thì cái nào mới đau hơn? Em thực sự không dám phân định, chỉ biết là từ ngày hôm đó, cơn ác mộng đó chưa bao giờ thôi ám ảnh em. Nếu biết trước em sẽ mất anh như thế em đã không lao đầu vào công việc một cách điên cuồng như vậy. Yêu là như thế, đến khi mất đi mới biết người ấy đã là tất cả với mình. Dẫu biết là anh phản bội em, là anh thay đổi, không còn yêu em hiền lành như trước. Em không biết cô ấy là ai, chắc là đồng nghiệp... Chỉ biết là khi anh cần, người bên cạnh không phải em mà là cô ấy. Anh chỉ mập mờ nói có đồng nghiệp chăm sóc khi anh nằm viện, chỉ là em chưa bao giờ nghĩ là cô ấy... 

Em chỉ xin một chút an yên... để tìm lại nụ cười trên môi ngày ấy!

Thời gian trôi qua, chúng ta dần mất đi tiếng nói chung, có thể chia tay sẽ xảy ra một ngày không xa mà cả hai ta đều không biết lí do. Cô ấy chỉ là giọt nước tràn ly khi cả hai ta đều chỉ níu kéo bao năm tháng kỉ niệm có nhau.

Đừng nghĩ về những điều không thể, quá khứ không phải là nơi để trở về. Hơi ấm anh trao giờ đặt trong lồng ngực cô ấy, không còn phập phồng rung động mỗi khi hẹn hò với em. Chỉ là những cơn khát dục vọng của yêu thương bị khiếm khuyết. Em gọi đó là trái tim khuyết tật... Chỉ vì một chút đam mê thể xác, một chút cô đơn mà đã làm tổn thương cả hai người con gái. Còn tình yêu của anh cũng chẳng theo cùng.

Đến cuối cùng, cả ba người đều chẳng vui vẻ gì! Tình yêu anh đã chẳng còn thuộc về em, em trả lại anh, trả hết duyên hết nợ, hết tất thảy kí ức của bao năm tháng thanh xuân ấy. Anh đã chọn cuộc chơi, em sẽ chọn bình yên. Cho dù anh từng là tất cả bình yên trước đó.

Còn giờ đây, mỗi cơn gió thoáng qua làm em nhớ anh chỉ góp thêm cho cơn bão lòng trong em thôi. Cho dù bao nuối tiếc còn vương trên mi, em chỉ xin một chút an yên... để tìm lại nụ cười trên môi ngày ấy!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Khánh Vân xuất hiện trong teaser Miss Universe
Scroll to top