12/12/2016 14:35

Chuyện tình ta đã khép lại và em vẫn nợ anh một lời xin lỗi...

Bella Nguyen - Theo thethaovanhoa.vn Bella Nguyen

Trong vô số những từ ta nói ra hằng ngày, thì có lẽ từ khó nói, nặng nề nhất chính là lời xin lỗi. Cái tôi quá lớn của mỗi người chính là rào cản duy nhất mà cũng khó vượt qua nhất.

Có bao giờ bạn rất muốn xin lỗi một ai đó, trong đầu nghĩ đủ mọi kịch bản để có thể xuất hiện trước mặt người đó đường hoàng mà nói "xin lỗi" nhưng mà điều đó chưa bao giờ xảy ra. Ngay cả khi, vô tình chạm mặt ở một góc quán quen ngày xưa của hai đứa, chưa bước vào quán bạn đã nhận ra bóng hình thân thuộc ấy rồi. Nhưng không hiểu một lực cản vô hình nào đó đã đẩy bạn ra xa, cảm giác sợ chạm mặt như thể bạn là tội nhân thiên cổ và lời xin lỗi cũng chưa từng có cơ hội được thốt ra. 

Chuyện tình ta đã khép lại và em vẫn nợ anh một lời xin lỗi...

Tình yêu đâu ai biết thế nào là sai, ai mới là người đúng. Chỉ là một ngày trời âm u mưa, lành lạnh thế này, đáng lẽ ra em sẽ tìm hơi ấm của anh mà rúc đầu vào ngủ thật ngon, thì bỗng nhiên tình yêu của em trốn đâu mất. Em không hiểu, anh cũng không, chúng ta từ khi nào đã không còn là điểm tựa của nhau nữa. Cứ vậy mà xa nhau thôi, chẳng ai nói với ai điều gì nhưng đều cùng nhận ra có gì đó đã thiếu vắng giữa em và anh.

Nếu như yêu nhau không cần lí do vậy thì chia tay cũng không cần vác lên cuộc tình ấy trách nhiệm của ai cả. Hết yêu là hết yêu, vậy thôi. Nhưng thà là đôi bên vì một người thứ ba hay vì điều gì đó rõ ràng thì có lẽ đã quên nhau dễ hơn. Còn như vậy, em vẫn cứ thấy vướng mắc điều gì đó trong lòng không thể diễn tả, không thể nói với anh được. Anh rất giận, em hiểu anh giận vì em buông tay quá dễ dàng. Đôi khi thấy người ấy đau khổ sau chia tay còn dễ chịu hơn rất nhiều nhìn thấy em vẫn vô tư bình thường khi không còn chung đôi. Anh hoài nghi về tình cảm của chúng ta bấy lâu nay có phải là thật không, hay chỉ do một mình anh tưởng tượng? Anh vì lẽ đó đã không chúc em hạnh phúc khi hai ta chia ly mỗi người một đoạn đường khác. Dù em chẳng làm gì sai, anh lại càng không. Vậy thì sao em lại muốn xin lỗi anh nhiều đến vậy? Em cũng không giải thích nổi...

Cảm giác ăn năn, khó chịu ấy theo em mãi tận bây giờ. Ngày hai đứa xa nhau, có mưa rơi lất phất một sáng mùa đông như vậy. Là nước đã thôi không còn trên mi như khi em thấy anh gục ngã trước mặt em. Em thật nhẫn tâm khi nói lời chia tay, nhưng nếu tiếp tục, có lẽ là nhẫn tâm với chính em. Bao tiếc nuối về giấc mơ "chung một nhà" dần thay thế bằng nỗi hận anh để lại nơi đây. Anh đã cố hết sức níu kéo, nhưng tình yêu không phải là thứ có thể chiều lòng tất cả mọi người. 

Chuyện tình ta đã khép lại và em vẫn nợ anh một lời xin lỗi...

Năm tháng dần trôi qua, rồi anh cũng đã có người bước chung đường. Em thấy vui lây, vớ lấy điện thoại, lục tìm danh bạ định nhắn vài lời chúc mừng. Một giây thoáng qua... em tự hỏi mình đang làm trò gì đây? Chắc gì anh ấy mong đợi tin nhắn này, hay mình chỉ khơi lên một cuộc chiến khác. Em háo hức như vậy làm gì? Cố gắng chạm mặt để làm gì? "Chắc gì anh ấy cũng háo hức gặp mình như vậy?"... Vậy nên, em lui về phía sau, cảm giác như em đang trốn tránh ánh nhìn của anh.

Bạn biết không, cái cảm giác ấy, sợ phải chạm phải ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can nên bạn chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng phía sau "Chúc anh hạnh phúc". Chúng ta đã sang trang rồi, có lẽ em không còn là nhân vật chính trong tiểu thuyết đời anh nữa. Nên đành phải khép lại một chuyện tình thôi...

Video có thể bạn quan tâm
Cốc nguyệt san, nên dùng hay không?
Scroll to top