11/10/2016 18:30

Nhà văn Gào: "Tình yêu là thứ nếu trễ chuyến thì không thể đổi vé rồi"

Đàm Loan Đàm Loan

Thứ tình yêu ban đầu đẹp xinh và tròn trịa, đừng biến nó thành nghĩa địa để ở bên nhau chỉ vì "không nỡ" mà thôi.

Kể chuyện ngày xưa, không phải bây giờ.

Cách đây nhiều năm, tôi từng yêu một người rất nhiều. Vì yêu người đó, nên mọi lỗi lầm, sai trái của người ấy, tôi đều có thể bỏ qua. Vì tuổi trẻ dễ dàng tha thứ, hay vì thời thanh xuân ngây ngô ấy, xem trọng tình yêu hơn cả bản thân mình? Tôi không rõ nữa.

Những cô gái trẻ, thường mang trong mình thứ tình yêu ấy... Chỉ cần anh ấy ở bên mình, vui vẻ, hạnh phúc - vậy là đủ rồi. Người đó đối xử với tôi không tốt, không tốt tới mức người đó cũng cảm thấy điều ấy rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn cố chấp ở bên cạnh.

Cho đến một ngày, bỗng dưng, tôi không cảm thấy yêu người đó nữa. Tình cảm dường như chỉ sau một đêm, đã tan biến sạch sẽ rồi. Chẳng vì lý do nào cả. Không cãi cọ, không gây gổ, không người thứ ba, không hiểu lầm, không tranh chấp, không gì cả. Chỉ đơn giản cảm thấy không còn yêu thương, không còn rung động. Chỉ đơn giản là muốn buông tay, muốn chúng ta chỉ là bạn bè thôi, đừng yêu nhau nữa. 

Nhà văn Gào: "Tình yêu là thứ nếu trễ chuyến thì không thể đổi vé rồi"

Nhưng tôi không biết phải nói ra thế nào. Nên chọn cách im lặng. Chắc chỉ là một chuỗi cảm xúc ngắn. Nó đến rồi nó đi. Nhưng dường như nó đến, chứ nó không chịu đi, nó cứ ở đó.

Người đó bỗng nhiên đối xử với tôi rất tốt, rất ân cần, chu đáo. Không giống với anh ấy vốn dĩ.

Anh ấy càng tử tế, tôi càng không nỡ. Nhưng trong lòng cứ hỏi hoài những câu: "Tại sao khi em còn yêu anh, anh không đối tốt với em như thế?", "Sao bây giờ, anh không thể cư xử thật tệ, cho em dễ dàng để buông bỏ, để ra đi?"

Nếu còn yêu nhau, khi được người yêu đối xử ngọt ngào, bạn sẽ hạnh phúc. Nhưng khi đã hết yêu rồi, nhận được sự chăm sóc ấy, bạn đơn giản chỉ thấy ái ngại mà thôi. Hoàn toàn không muốn tiếp nhận.

Thứ tình yêu ban đầu đẹp xinh và tròn trịa, đừng biến nó thành nghĩa địa để ở bên nhau chỉ vì "không nỡ" mà thôi.

Một cuộc hẹn bạn có thể tới trễ...

Nhưng có những thứ trên đời, bạn trễ, có nghĩa bạn chấp nhận phải từ bỏ nó thôi.

Tình yêu là thứ, trễ chuyến không thể đổi vé rồi.

Và rồi chuyện gì tới cũng đã tới, chúng tôi chia tay. Chia tay trong lặng lẽ. Chia tay không phải vì ai đúng, ai sai, ai có lỗi... Chỉ đơn giản vì tình yêu không thể đến từ một phía. Một người đã hết yêu, không thể chỉ một người cứ cố gắng một mình là được.

Nhiều năm tháng sau khi chuyện đó qua đi, tôi vẫn mải miết băn khoăn suy nghĩ, tôi là người nặng tình, từ trước đến giờ khó khăn trong buông bỏ... Sao một buổi sáng, có thể chỉ đơn giản thấy không còn yêu nữa, là cạn hết yêu rồi?

Đi qua nhiều quãng đường đời, tôi mới chợt nhận ra rằng, không thứ gì trên đời này tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi... Bởi những tổn thương chất chồng mà người đó gây ra cho tôi, ngay cả khi nói tôi chấp nhận, tôi không để tâm... nhưng nó vẫn đi sâu vào tiềm thức và sống mãi trong tâm trí. Sâu thẳm trong tôi người đàn ông ấy vẫn là như thế, đối xử với tôi tệ bạc, làm tan nát trái tim tôi.

Tổn thương ấy, đau lòng đó, ngày một lớn lên và khiến tình cảm tôi từng có nguội lạnh rồi tan biến. Tôi chia tay, một cách rất bình yên.

Nhà văn Gào: "Tình yêu là thứ nếu trễ chuyến thì không thể đổi vé rồi"

Trong chuyện tình cảm, điều đáng sợ nhất không phải là người ta hận mình, người ta ghét mình, người ta oán trách mình, người ta chửi rủa mình, người ta căm thù mình... Mà chính là, đối với họ, tình cảm dành cho mình giống như chưa từng tồn tại. Đối diện với mình, người mà họ từng yêu, họ vô cảm. Hoàn toàn vô cảm.

Buồn nhất của chia ly không phải là còn yêu nhau nên day dứt.

Mà chính là thứ cảm giác: người từng rất yêu mình, nay đã xem mình như kẻ lạ, người dưng.

Có rất nhiều cặp đôi giống như tôi ngày ấy... Người con gái hoặc thậm chí là con trai, không còn muốn ở bên đối phương của mình nữa, họ cứ âm thầm chịu đựng cảm giác muốn buông bỏ nhưng không nỡ, chẳng có lý do nào... Họ đấu tranh với bản thân, chỉ mong sao được giải thoát...

Nhưng rốt cuộc thì - có phải đối phương của họ - ở một giây phút nào đó trong quá khứ, đã hằn lên tâm trí họ một vết xước không thể nhạt phai... Vết xước đủ dài cho trái tim nguội lạnh?

Tình yêu như cây non, không nuôi, không chăm bón, chẳng thể nào lớn lên khoẻ mạnh.

Xét cho cùng, thì điều gì trên đời cũng có nguyên nhân của nó. Nếu yêu một người, muốn gắn bó cả đời với họ, thì đừng làm cho họ tổn thương. Cố gắng nếu trót làm họ buồn, thì hãy xoa dịu nó, chứ đừng dày xéo thêm. Một vết xước đay nghiến mãi có thể thành vết thương sâu, nó rất đau, và mãi mãi không bao giờ lành lặn.

Nguồn: facebook GÀO

Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top