11/25/2016 14:48

Em đã đủ trưởng thành để biết: trên đời này không có gì là mãi mãi

Lam Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Lam Nguyên

Dù em có cố giữ lấy sắc màu nguyên thủy như vẫn mong giữ lấy lòng người không phai nhạt thì tất cả cũng phải héo tàn.

Đã từng có một người kết tặng em vòng hoa li ti. Đã từng có người nói với em loài hoa ấy mang tên nỗi nhớ. Đã từng nói "Đợi em", đã từng nói "Yêu em". Thế sao người lại buông tay? 

Em đã đủ trưởng thành để biết: trên đời này không có gì là mãi mãi

Nhiều năm về sau em mới biết loài hoa ấy mang một cái tên khác, chẳng có cái tên nào là nỗi nhớ dành cho nó. Tất cả chỉ là sự ngụy biện của người. Cả lời hẹn ước chờ em, yêu em cũng chỉ là đầu môi. Lúc ấy em ngu ngơ, khờ dại đã vội tin tất cả. 

Người chỉ là một loại cỏ dại ven đường em nhìn thấy. Ngày ấy, em nên nhổ đi chứ không nên vun tưới. Đến khi chúng tràn lan trên mảnh đất tình yêu thì em chợt nhận ra, chẳng còn loài hoa nào có thể nở được nữa.

Vòng hoa bé nhỏ ngày ấy đã héo úa. Tình yêu em dành cho anh ngày nào, cũng chẳng còn vẹn nguyên. Mọi thứ không đơn giản chỉ là những cánh hoa mỏng manh chuyển màu mà đó là ký ức về một thời dại khờ yêu, dại khờ tin.

Năm tháng qua đi, em đã trưởng thành, đủ để biết chẳng có gì là mãi mãi. Dù em có cố giữ lấy sắc màu nguyên thủy như vẫn mong giữ lấy lòng người không phai nhạt thì tất cả cũng phải héo tàn. Anh và em, chúng ta chỉ vô tình là cây cỏ trong khu vườn tình yêu, chẳng thể bên nhau, chẳng thể trở nên đặc biệt vì nhau. 

Em đã đủ trưởng thành để biết: trên đời này không có gì là mãi mãi

Em vẫn nhớ chút hương thơm dìu dịu từng vỗ về em khi va vấp buồn vui trong cuộc sống. Cái vòng be bé được anh tỉ mỉ lựa chọn từng cánh hoa, để rồi trao cho em một chút hương tàn cuối thu cũng chỉ là phút chốc mà thôi. Gió rồi cũng cuốn hương đi, thời gian cũng bỏ mặc mọi thứ.

Em từng dại khờ nghĩ, em có thể đúc thủy tinh để giữ lấy màu sắc tươi đẹp ngày ấy. Biến tình yêu trở thành vĩnh cửu và em muốn những kí ức tươi vui không rong ruổi rời đi để biến vườn yêu trở thành hoang mạc. Nhưng thứ vĩnh hằng một cách giả tạo thì tồn tại và xứng đáng với ai? Để rồi sau tất cả, thủy tinh vỡ nát cũng chỉ làm em đau hơn mà thôi.

Thứ sinh ra từ đất nên trở về với đất, giữ lại làm gì chút mong manh? Yêu không trọn, nguyện lòng gói chặt những đớn đau. Để ngày mai, khi bình minh thức giấc, em sẽ không phơi những nỗi nhớ bên tường thời gian thêm nữa.

Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top