11/05/2016 13:03

Chỉ ước một lần anh nhìn lại phía sau, để biết anh vẫn còn có em...

Lam Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Lam Nguyên

Em ngốc nghếch, ngu si, tự bằng lòng với hạnh phúc là được ở bên anh. Không ràng buộc, không câu nệ, chỉ cần bên nhau là đủ với em.

“Một người đi với một người

Một người đi với nụ cười hắt hiu”

Và tự hỏi, em có phải là người thứ ba

Chỉ ước một lần anh nhìn lại phía sau, để biết anh vẫn còn có em...

Chúng ta gặp nhau khi hai trái tim không ràng buộc. Tuổi trẻ dại khờ, em ghét anh mà lại yêu anh đến thế. Anh bước vào thế giới của em bằng vẻ mặt khinh khỉnh, nụ cười nửa miệng và những lời chê nhiều hơn khen. Em chỉ là cô gái yếu đuối và ngây thơ, khó tránh tâm trạng ghét một kẻ ngạo đời như anh.

Ngày mưa gió, đôi dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ngạo nghễ. Mưa hay nước mắt, em không biết. Dưới mái hiên nhà, hai kẻ co ro ngồi trên băng đá nhìn mưa và để nỗi buồn rơi xuống đất. 

Trên đường đời vội vã, ai cũng mang nỗi lo toan trong mình. Sợ những ngày gió, đời không đủ ấm; sợ những ngày mưa, trượt ngã trên dốc đời… Cái ngạo nghễ của anh cũng không còn tồn tại để lại bên em, một tri kỉ bình thường. 

Mưa, nhạc tình và những câu chuyện buồn vui bên nhau. Lòng anh với tình yêu chôn chặt nhóm lên em ngọn lửa ghen tuông từng ngày. 

Người con gái anh yêu, hẳn đã rất hạnh phúc. Nhưng dòng đời xô đẩy, tình yêu đôi khi chỉ là món trang sức tầm thường.  

Trong những cơn mưa ầm ĩ, anh kể em nghe về cô gái mang tên một dòng sông. Nhớ thương, lưu luyến cứ hòa cùng tiếng nhạc buồn bã trôi xa. Anh quá ngây thơ như chính em dại khờ trong tình yêu. Cả hai chúng ta đều là những kẻ mù quáng. 

Anh nhìn chi phía xa xôi ấy, nơi chỉ có chân trời hư ảo, không có tương lai? Em chỉ ước một lần anh nhìn lại phía sau, để biết vẫn còn em luôn dõi mắt theo anh dù mưa hay nắng.

Một ngày yên ả, lời cuối anh dành cho em. Chút lành lạnh như ngày mùa trở gió. Quá khứ, hiện tại, tương lai đan xen nhau rồi va vào nhau vụn vỡ. Tình yêu em dành cho anh, hóa ra chỉ là ảo ảnh của riêng em. Tuổi xuân của em cũng đi qua như thế. Anh vẫn là anh và em vẫn là em. 

Chỉ ước một lần anh nhìn lại phía sau, để biết anh vẫn còn có em...

Em ngốc nghếch, ngu si, tự bằng lòng với hạnh phúc là được ở bên anh. Không ràng buộc, không câu nệ, chỉ cần bên nhau là đủ với em. Xuân qua, hè đến, thu tàn, đông sang, anh từng chút xây tòa lâu đài nguy nga trong trái tim em. Nền móng to lớn quá, phá đi có dễ? Dù ảo tưởng ra sao, cố gắng thế nào thì em vẫn mãi mãi là người đến sau, không bao giờ được anh nhìn lại. Chúng ta, có duyên mà không có nợ anh nhỉ?

Em rời xa anh như lẽ hiển nhiên khi những hy vọng đã tắt. Nơi hoa lá và khí trời mát mẻ, em tìm lại chính em và cảm thấy yên bình. 

Nhưng những người như anh và em, từ chối người đến sau thì mãi mãi sẽ cô đơn như thế. Đôi lúc, em muốn cho “người khác” một cơ hội, nhưng khó quá anh ơi! Em trách anh, và em cũng như thế. Thôi thì mặc dòng đời xô ngã, những người có tình ắt sẽ tìm được nhau.

Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top