09/28/2016 13:42

Yêu xa - mấy ai chiến thắng được thời gian và khoảng cách về bên nhau?

Mộc Tiểu Ngư - Theo thethaovanhoa.vn

Cách một thành phố đã gọi là xa, vậy thì cách một đại dương còn xa xôi đến mức nào? Có lẽ xa đến mức không biết ngày trở về thì cái gọi là hi vọng vào tình yêu xa của người ta rồi cũng sẽ bị dập tắt.

Lại chứng kiến một câu chuyện tình nữa tan vỡ, rốt cuộc là xa mặt cách lòng, hay là vì khi xa nhau con người sợ hãi nhiều hơn và nghĩ về tương lai nhiều hơn, hay là vì xa nhau rồi họ mới có những quyết định đúng đắn hơn khi rời xa những giây phút chìm đắm trong tình yêu?

Họ yêu nhau gần 4 năm, đã tính tới chuyện làm đám cưới, những tưởng mình là bờ bến cuối cùng của đời nhau, vậy mà xa nhau 4 tháng, họ chia tay… 

Đã tự bản thân chứng kiến quá nhiều cuộc tình tan vỡ vì khoảng cách, làm sao còn dũng khí để tin vào một tình yêu xa?

Họ yêu nhau và thề thốt, họ đã từng yêu say đắm, giữa họ là một lời hứa - chỉ xa nhau 1 năm thôi rồi sẽ về bên nhau - vậy mà chỉ vài tháng họ đã quyết định rời xa nhau mãi mãi.

Tan vỡ cái tình cảm gần 4 năm ấy, chắc rằng họ còn yêu nhau, họ có thể chiến thắng những lời bàn luận, có thể vượt qua những sóng gió của hai bên gia đình, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống… Nhưng cuối cùng họ cũng không vượt qua được thời gian và khoảng cách….

Yêu xa - mấy ai chiến thắng được thời gian và khoảng cách về bên nhau?

Có lẽ khi yêu nhau, con người ta sẽ luôn lo sợ phải xa nhau, bởi vì nếu họ rời xa những giây phút chìm đắm và mộng mị, thực tế phũ phàng sẽ khiến họ suy nghĩ lại về sự lựa chọn của mình.

Tình yêu mà không được vun đắp thì cuối cùng cũng chết yểu, vì thế mà có những cuộc tình khởi đầu thật nồng nhiệt, nhưng đến cuối cùng lại đánh mất không một tiếng động, không một lời giải thích.

Mà yêu xa, sợ nhất là giữa cái khoảng cách hai bờ đại dương ấy, chẳng rõ người kia đang nhớ mình hay đang quên đi mình. Tình yêu thì cần sự cố gắng của hai người, nhưng tình yêu xa thì cần sự cố gắng và kiên trì gấp đôi. Bởi vì trong những giây phút yếu đuối nhất của con người, rất có thể sẽ có một người nào đó bước đến và đi vào trái tim ta. Tình yêu trong đời, rất nhiều khi là vì chúng ta muốn tìm kiếm cái cảm giác ấm áp được dựa dẫm bởi một ai đó.

Rất nhiều người nói chờ đợi một người, hoặc một thứ tình cảm nào đó, nhưng mấy ai chờ ai cả một đời? Một lúc nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi, và rồi chúng ta sẽ tìm kiếm thứ tình cảm xung quanh mình, đánh cược tình yêu của mình vào một người nào đó khác hơn. Có thể sẽ là một tình yêu chẳng còn mang nhiều nồng nhiệt như lúc đầu nữa, nhưng lại yên ổn cả một đời, bởi vì chúng ta hiểu và chấp nhận sự thật rằng thứ mà mình chờ đợi vốn chẳng cách nào đến tay.

Chúng ta không thể lựa chọn yêu hay không yêu một người, nhưng chúng ta vốn có thể lựa chọn ở bên hay không ở bên một người. Nhiều người nhắm mắt chọn ở lại rồi tự nhủ đó là số phận, còn nhiều người, quay lưng bước đi, dù trong lòng vẫn yêu, nhưng cũng vẫn biết tình yêu chẳng thể nào là số một, cũng chẳng thể nào là duy nhất.

Và dù cho chúng ta có cố gắng giữ một người lại bên cạnh đến mức nào đi chăng nữa, thì người muốn ra đi không sớm thì muộn cũng vẫn sẽ ra đi. Điều cuối cùng mà chúng ta có thể làm chỉ là giữ cho bản thân mình một chút tự tôn, không van xin và cũng không nài nỉ, chia tay trong bình lặng, để nước mắt lại cho giây phút chúng ta quay lưng bước đi, thế thôi…

Yêu xa khổ lắm, vậy mà vẫn nhiều người lựa chọn con đường ấy. Có lẽ tình yêu xa của người ta còn có hi vọng một ngày nào đó được ở bên nhau, vì vậy nên họ kiên trì. 

Yêu xa - mấy ai chiến thắng được thời gian và khoảng cách về bên nhau?

Từ Nam ra Bắc, nhớ nhau vẫn còn mua được vé xe, vé tàu mà gặp nhau, dù chỉ là một vài giờ hay một vài ngày, còn chuyện tình vượt đại dương như thế này, biết ngày nào mới được gặp nhau? Nhớ nhau thì biết làm thế nào? Chịu đựng. Cũng chẳng đơn giản như mua một chiếc vé rồi nhảy lên tàu thế thôi.

Người không đến, tôi không về thì biết lấy gì mà kiên trì? Tôi chẳng tin vào cái gọi là tình yêu trong khi cả năm, thậm chí hai năm hơn không gặp nhau được một lần, một người thức lúc một người đã ngủ, một người còn chìm sâu trong giấc ngủ khi người kia đã đến sở làm, muốn dành một chút thời gian yên ổn nói chuyện cùng nhau cũng khó nữa là… Yêu là thế nào? Không ở bên thì cũng chẳng giúp được gì. Xa nhau mãi thì thời gian cũng sẽ làm mờ nhạt đi tất cả, tình yêu cũng vậy, con người cũng chẳng phải là thánh nhân mà không biết mệt mỏi, không biết nản lòng.

Người ở lại thì mãi mãi cũng không thể hiểu được những cảm giác của người đi xa, vì vậy mà rất nhiều người đặt chân lên xứ người đã vội vã tìm một người để nương tựa chia sẻ. Bởi vì ít nhất người ở lại còn được đứng ở trên mảnh đất quen thuộc, nhìn những con người quen thuộc, còn những người đi xa, đã sớm bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, giữa nỗi cô đơn lạc lõng thì vẫn cứ phải lo mưu sinh hàng ngày. Bởi thế nên chẳng thể trách người đi xa vội vã yêu một người, cũng chẳng thể trách người đi xa rồi chẳng còn muốn quay về nữa, cuộc đời của con người, rất nhiều lúc cũng là do đường đời đưa lối mà thôi…

Cách một thành phố đã gọi là xa, vậy thì cách một đại dương còn xa xôi đến mức nào? Có lẽ xa đến mức không biết ngày trở về thì cái gọi là hi vọng vào tình yêu xa của người ta rồi cũng sẽ bị dập tắt. Người nói: “anh có sự nghiệp nơi này, không bỏ được”, người nói “em học ở nơi này, sau này sự nghiệp cũng ở nơi này, cũng không bỏ được”. Vậy thì ai sẽ vì ai? Vậy thì tạm thời chia tay đi, cho nhau một chút thời gian rồi tính tiếp… Nhưng làm gì còn thời gian nữa? Lòng ai cũng thầm tự hiểu đến đây là đường ai nấy đi, một tình yêu xa, đã định sẵn kết cục là như thế này.

Người ta nói hai bên đều cố gắng rồi sẽ có ngày bên nhau. Cũng như bao nhiêu câu cửa miệng khác, người nói chắc gì đã tin mà người nghe chắc gì sẽ nhớ? Biết trước sẽ có một ngày như thế, nên thật chẳng dễ để bắt đầu một niềm tin vào tình yêu xa…

Video có thể bạn quan tâm
Đốn tim với khoảnh khắc em bé chào đời trong bọc ối, chớp mắt mỉm cười
Scroll to top