08/31/2016 16:06

Gửi những ngày còn trẻ: Cuộc sống này không phải để ta tuyệt vọng!

Lam Giang - Theo thegioitre.vn Lam Giang - Theo thegioitre.vn

Mỗi ngày qua đi, tôi đều tự nói với chính bản thân rằng: "Tôi ơi, đừng gục ngã. Cho dù có gục ngã, hay phải chết ở đó, chắc gì đã có ai thương xót, đau buồn".

Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ chẳng phải là một đường thẳng, mà là một con đường gấp khúc gập nghềnh, ở đó chẳng có màu hồng giống như truyện cổ tích. Cuộc sống ai cũng phải trải qua một quãng thời gian khó khăn, thời điểm đó mọi nỗi đau đều gắn với sự trưởng thành. Sóng gió qua đi, chỉ còn lại một cái tôi mạnh mẽ.

Có lần tôi nghe người ta nói, cuộc sống của con người giống như cái cây. Trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông, đi qua mưa - nắng - giông - bão vẫn sừng sững đứng ở đó, chẳng dễ gì quật ngã được. Nhưng đâu phải cây nào cũng thế. Có lần, sau bão ngang qua con đường hay đi học về, bất chợt thấy có cây đổ ngã, có cây gãy cành. Lúc đấy đau lòng cùng hụt hẫng... Bão quá lớn, cây chẳng có cách nào trụ vững được. Gió quá mạnh rốt cuộc cũng chỉ biết đầu hàng và đổ ngã. Con người cũng thế... 

Gửi những ngày còn trẻ: Cuộc sống này không phải để ta tuyệt vọng!

Nhưng tôi ơi đừng tuyệt vọng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Và vạn sự so sánh đều khập khiễng. Chúng ta là con người, chúng ta chẳng phải cây. Chúng ta có ý thức. Có niềm tin đối chọi với cuộc sống. Mỗi lần đứng trước giông bão cuộc đời tôi đều tự nói với bản thân rằng: "Cố lên, sắp qua rồi, một tí nữa thôi!". Những lúc nào mà con tim không trụ nổi nữa thì tôi sẽ dừng lại nghỉ ngơi, rồi sau đó bước tiếp.

Tuổi trẻ của tôi cũng có những ngày chẳng còn tin người hay tin chính bản thân mình. Đó là những ngày như chìm trong ngõ tối, chẳng thể nhìn thấy con đường mà mình cần đi. Nhìn đâu cũng là một màu đen, hoang mang và tuyệt vọng, bế tắc đến cùng cực. Việc mà bản thân chỉ có thể làm là cứ để dòng đời xô đẩy. Đúng hay sai, trái hay phải, bạn chẳng rõ nữa.

Tuổi trẻ của tôi đôi khi lại có những ngày thở thôi cũng khiến mình mệt mỏi. Mọi thứ bạn làm trở nên vô nghĩa, Lúc đó, chỉ một việc nhỏ nhỏ thôi cũng khiến mình thấy bất lực trước cuộc sống. Giống như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. Việc gì cũng khó khăn, chuyện nào cũng chẳng theo ý bạn.

Những ngày còn trẻ, tôi cũng có những lúc muốn thể hiện bản thân, muốn chứng tỏ này, chứng minh nọ. Muốn cho cả thế giới thấy tôi làm được gì. Muốn cho bố mẹ, những người thân thiết xung quanh biết rằng: "Tôi còn trẻ - tôi có ích!". Nhưng có lẽ không phải cái gì mình muốn cũng có thể có được. Không phải công sức mình bỏ ra sẽ được đền đáp. Đôi khi, thứ có được chỉ là một cái liếc mắt rồi lại thôi. Thất vọng, hụt hẫng, đau lòng. Đều có cả.

Tôi ngày còn trẻ cũng có lúc hiếu thắng, cái tôi cao ngất ngưởng, chẳng muốn chịu thua bất cứ ai. Thứ họ có tôi cũng muốn có. Điều họ đạt được, tất nhiên tôi cũng muốn đạt được. Cãi nhau phải làm cho đến cùng, bao giờ mình thắng mới thôi. Nhưng càng về sau, như người ta vẫn nói sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu. Tuổi trẻ của tôi cũng học được cách kiềm chế cái tôi của chính mình, biết nói những điều cần nói và có những chuyện chỉ giấu cho riêng bản thân mình biết, vậy thôi là được rồi! Sau cùng cũng nhận ra chuyện của người khác thì không nên đứng trên cái tôi của mình mà nghĩ. Rốt cuộc cuộc sống vẫn đánh thẳng vào cái tôi của mình mà nói: "Dù mình đi được bao xa thì cũng chỉ giống như một hạt cát giữa xa mạc. Cô đơn và lẻ bóng!"

Gửi những ngày còn trẻ: Cuộc sống này không phải để ta tuyệt vọng!

Tuổi trẻ của tôi cũng từng vì ai đó mà chấp niệm, từng vì người ta mà khóc, mà cười, đau lòng cùng buồn bã. Tôi nhìn thấy họ cũng đau khổ, không nhìn thấy cũng đau khổ. Nhắn tin với tôi mỗi ngày tôi cũng đau khổ, không nhắn tin cũng đau khổ. Gọi tên tôi cũng đau khổ, không gọi tên tôi cũng đau khổ. Ở cạnh cũng đau khổ, không ở cạnh cũng đau khổ. Muốn kết thúc đau khổ đó nhưng rốt cuộc quay đầu lại vẫn chỉ nhận ra tốt hơn là vẫn nên có anh ấy ở bên cạnh.

Tuổi trẻ của tôi đã đi qua nhiều thành phố, nhiều con đường, Chưa có con đường nào mà bằng phẳng, không có chông gai. Tuổi trẻ, sóng gió đi qua nhìn lại mới thấy rằng, cuộc sống này bất luận bạn tuyệt vọng ra sao, đau khổ như thế nào thì cũng không thể nào khiến cho trái đất ngừng quay, xã hội ngừng thay đổi. Vậy nên mỗi ngày qua đi, tôi đều tự nói với chính bản thân rằng: "Tôi ơi, đừng gục ngã. Cho dù có gục ngã, chắc gì đã có ai thương xót, đau buồn".

Vậy nên, phải sống và sống thật tốt. Để khi nhìn vào nỗi buồn của mình người khác cũng thấy đẹp!

Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top