08/29/2016 14:16

Chuyện của mình sao cứ mong người khác hiểu?

Lam Giang - Theo thegioitre.vn

Không có ai nghe thấy tiếng lòng mình đâu. Không có ai nhìn thấy bạn đang khổ sở thế nào đâu. Không có ai biết bạn đang ra sao đâu nên đừng mong ai đó phải có nghĩa vụ hiểu cho mình trong mọi chuyện.

Có lần tôi từng nói với chính mình rằng: "Giá như có ai đó nghe được tiếng lòng của mình". Nhưng lại chợt phát hiện ra, chuyện của mình nhưng họ lại đứng trên lập trường của họ để nghĩ. Cuối cùng mới phát hiện chuyện của mình thì đừng hy vọng người khác sẽ hiểu.

À, sẽ có lúc họ đồng cảm trong câu chuyện đó... 

Chuyện của mình sao cứ mong người khác hiểu?

Giống như thế này, bạn kể một câu chuyện của mình có người sẽ ngồi lại nghe bạn nói, cũng có người lướt qua. Người ngồi lại nghe bạn nói họ sẽ gật gù tỏ ra thông cảm vì câu chuyện đó. Nhưng đâu đồng nghĩa họ phải hiểu. Bạn nên nhớ rằng, có khi họ chỉ tôn trọng bạn nên mới ngồi đó nghe cho bạn vui lòng mà thôi. Có người nghe xong sẽ cười, có người nghe xong sẽ an ủi bạn rằng: "Chuyện có thế mà cũng làm to lên". Chuyện của bạn trước hết đừng bắt người khác hiểu. Họ vốn dĩ không có trách nhiệm đó. Bạn biết mà phải không?

Có thể bạn quan tâm: Là con gái hãy biết lúc nào cần mạnh mẽ và khi nào cần yếu đuối!

Có lần, rất lâu rồi, tôi nói với cô bạn của tôi rằng: "Tao rất sợ, sợ cái này không được cái kia không được". Cô ấy quay sang nói luôn với tôi: "Sợ gì, chuyện đấy không có gì phải nghĩ cả, có thế mà cũng làm như cháy nhà". À, thì ra chỉ trong mắt mình tôi mới thấy nó to, còn người khác lại chẳng có gì cả. Một đợt khác tôi chuyển nhà. Cô ấy lại bảo: "Chuyển thì chuyển, tìm phòng dễ mà, bây giờ phòng trọ nhiều lắm". Nhưng vấn đề là phòng trọ rất nhiều nhưng tìm được một chỗ mình vừa ý và có thể ở thì rất khó. Vài tháng sau, cô ấy chuyển phòng trọ và nói với tôi rằng: "Tao mệt mỏi vì chuyện tìm phòng rồi đấy". Thế nhưng cô ấy không nghĩ được rằng trước đây lúc tôi chuyển tôi cũng đã mệt mỏi ra sao.

Tôi luôn ước rằng có người sẽ hiểu tôi. Có lúc tôi cũng sẽ ốm, sẽ đau, sẽ mệt. Tôi chỉ muốn có người tiến đến và nói với tôi rằng: "Đi lâu như thế em mệt chứ?". Nhưng khi quay trở lại với thực tại bạn mới biết rằng, chuyện của mình hãy để mình tự giải quyết. Tôi vẫn luôn nói là con gái hãy yếu đuối một lần. Nhưng có lúc bản thân nói ra tiếng lòng của mình thì đôi khi nhận lại chỉ là một cái cười trừ, một ánh mắt hờ hững. Không phải bạn muốn mạnh mẽ nhưng nếu không mạnh mẽ thì lúc xảy ra việc gì đó, ai sẽ kéo bạn dậy? Nếu không mạnh mẽ, thì mọi chuyện của bạn sẽ giải quyết như thế nào? 

Chuyện của mình sao cứ mong người khác hiểu?

Không có ai nghe thấy tiếng lòng mình đâu. Không có ai nhìn thấy bạn đang khổ sở thế nào đâu. Không có ai biết bạn đang ra sao đâu. Những người xuất hiện bên đời bạn họ đâu nhất thiết phải hiểu cho nỗi lòng của bạn. Bởi vì, chúng ta sinh ra đã là một bản thể riêng biệt. Họ có suy nghĩ của họ, mỗi người một tính cách. Việc của bạn chỉ khi đặt lên người họ thì họ mới biết cảm giác đó. Còn không, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Có thể bạn quan tâm:

Vậy nên đừng cố tìm một người hiểu mình. Chuyện của mình đôi khi cũng không cần ai hiểu. Việc mình mình cứ làm, có người hiểu thì tốt, không thì thôi. Bạn không cần phải nói ra cho ai cả, hãy cứ sống là chính mình, làm việc mình thích, yêu người mình muốn.

Chuyện của chúng ta đôi khi một mình ta hiểu là quá đủ rồi...

Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top