07/13/2016 15:59

Sau tất cả, chúng ta lại trở về bên nhau

TanGus Itup - Theo thegioitre.vn TanGus Itup - Theo thegioitre.vn

Chúng tôi trở về bên nhau khi cả hai đã có một khoảng thời gian đủ dài để suy nghĩ lại những việc từng xảy ra. Và rồi, giữa chúng tôi là một sự bình lặng, không có những đôi co, cãi vã, không có những giận hờn, cố chấp...

Anh đã đến bên tôi. Anh thấy tôi khóc. Anh đưa nhẹ ngón tay để ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống. Như thường lệ, anh chẳng bao giờ nói gì để an ủi tôi, cũng chẳng ôm chặt lấy tôi như trong phim vẫn có. Anh chỉ ngồi bên cạnh, thi thoảng nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi của tôi...

Thế rồi anh cũng cất lời: "Đừng khóc nữa, anh xót..."

Sau tất cả, chúng ta lại trở về bên nhau

Có vậy thôi mà tôi thấy ấm trong lòng. Tôi sợ lòng anh dửng dưng. Tôi sợ chính mình để lạc đi những cảm xúc. Tôi sợ một ngày nào đó chúng tôi lại xa nhau. 

Những mong manh của một tình yêu từng tan vỡ rồi lại hàn gắn, chắc ít ai hiểu. Tôi vốn đã đa nghi, giờ lại cảm thấy bất an, bất ổn, tôi bỗng tự biến mình thành người hẹp hòi. 

Nhưng tôi tin, đó là một giấc mơ đẹp mà tôi luôn khao khát đến cùng: "...đừng xa nhau!".

Hai tâm hồn để lạc mất nhau rồi tìm lại, tôi tin là duyên phận! Mà đã là duyên phận, tôi càng không nên suy nghĩ nhiều. Người đó sinh ra dành cho mình, ắt sẽ chẳng xa mình. 

Duyên là vậy.

Phận là vậy. 

Sau tất cả, chúng ta lại trở về bên nhau

Tôi đã từng đặt ra rất nhiều câu hỏi cho một mối "nhân duyên", rốt cục, chúng ta đến với nhau rồi rời xa nhau, phản bội nhau rồi thứ tha nhau để làm gì? Chẳng phải để đập nát đi niềm tin hay sao? 

Có lúc tôi buồn, tôi nóng tính sinh nghi ngờ. Cũng bởi vì những sai lầm của anh trong quá khứ, cũng bởi vì chính sự cầu toàn trong tình yêu của tôi... Sau sự ra đi và trở lại, tôi biết mình vẫn yêu anh nhiều, vẫn thương anh nhiều, những sai lầm anh gây ra tôi sẵn sàng tha thứ... Nhưng, tôi lại chẳng thể quên. Điều đó cũng là nguyên nhân khiến tôi hay "lo sợ"! 

Tình yêu sinh ra vốn đã là những mảnh ghép đối cực, càng cố ghép chúng lại sao cho vẹn toàn, thì bức tranh ấy càng nham nhở...

Chúng tôi trở về bên nhau khi cả hai đã có một khoảng thời gian đủ dài để suy nghĩ lại những việc từng xảy ra. Và rồi, giữa chúng tôi là một sự bình lặng, không có những đôi co, cãi vã, không có những giận hờn, cố chấp... 

Lúc này tôi nghĩ, đã đến lúc tôi nên đi tìm chân lí của cuộc đời và anh thì đủ trưởng thành để bao dung cho những sai lầm của tôi.

Bình dị đến lạ thường...

Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top