07/28/2016 15:07
Nếu không yêu chính mình thì cả người yêu ta nhất cũng sẽ bỏ ta mà đi

Nếu không yêu chính mình thì cả người yêu ta nhất cũng sẽ bỏ ta mà đi

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Cậu biết không, tớ chỉ muốn một lần trong đời được làm người quan trọng nhất trong lòng ai đó. Một người mà trong lòng họ luôn là lựa chọn đầu tiên...

Cả đời này tớ đã sống với cảm giác mình chỉ là kẻ thừa thãi, rằng sự tồn tại của mình chẳng hề quan trọng chút nào. Ngay cả cha mẹ tớ, ngay cả những người tớ từng yêu, ngay cả bạn bè thân nhất. Sự phân biệt rõ ràng đến nỗi tớ phát khóc, tại sao những người đáng lẽ mình có thể yêu thương họ mà không phòng bị lo nghĩ gì, mà cuối cùng lại thành ra phức tạp đến thế? 

Nếu không yêu chính mình thì cả người yêu ta nhất cũng sẽ bỏ ta mà đi

Cậu có biết tớ đã có một cuộc đời giả tạo thế nào không? Tớ đã nhận ra gia đình tớ chỉ tồn tại trên danh nghĩa từ lâu, từ ngày tớ còn bé. Tớ biết mẹ đã khổ sở, vất vả thế nào, đã giấu những giọt nước mắt ra sao khi bố tớ đối xử tệ bạc với mẹ. Tớ cũng biết bố tớ có người đàn bà khác từ lâu, có con với bà ấy, hiện nay cũng chung sống với bà ấy nhiều hơn là về nhà mình. Mẹ luôn luôn nói rằng mẹ cam chịu tất cả khổ cực, miễn là tớ có bố, gia đình không tan nát, nhưng thực ra mẹ sống vì mẹ. Mẹ sợ mang tiếng với mọi người vì bị chồng ruồng rẫy, mẹ sợ mang tiếng bị chồng bỏ, mẹ cũng sợ li hôn rồi mẹ không biết sống ở đâu, sống với ai. Mẹ sợ cô đơn... Nhưng thử hỏi, mẹ có thực sự vui vẻ, hạnh phúc không khi đêm đêm mẹ khóc thầm?

Tớ nghĩ, mỗi người chỉ có một cuộc đời, sống phải cho ra sống, không lãng phí thời gian, không nên hi sinh hay cam chịu vì những sĩ diện hão. Nếu tớ là mẹ, tớ sẽ bỏ chồng, sẽ sống tự lập, sẽ có nhiều niềm vui khác, đó là cách tốt nhất để vì tớ. Tại sao người phụ nữ lại phải trông chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình mà không phải tự mình gây dựng? Tại sao là phụ nữ lại phải hi sinh vì những gì không xứng đáng, không quan trọng hả cậu?

Cậu biết không, tìm được một người yêu mình đã khó, mà tìm được một người hiểu rõ lòng mình càng khó hơn gấp trăm lần. Vậy mà, tớ đã bao nhiêu lần tự mình lầm tưởng, để rồi trượt dài trong nỗi đau sau đó. Tình đầu của tớ - sau hai năm mặn nồng với vô vàn kỷ niệm - đã ruồng bỏ tớ một cách phũ phàng chỉ vì một lý do anh ấy cảm nắng một cô gái khác và nói rằng đó mới là người con gái anh ấy thực sự yêu, rồi chia tay vì sợ làm tớ khổ. Cậu có biết sau đó, tớ đã gào thét, quay cuồng, khóc lóc, bấn loạn, muốn chết đi để khỏi phải chịu đựng nỗi đau cào xé trái tim tớ lúc đó đến dường nào không? Lúc đó tớ không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể dễ dàng đánh đổi hai năm sâu đậm và cả những kế hoạch tương lai đã được vạch ra từ lâu, sao người ta lại có thể dễ dàng quên đi những lời hẹn ước, người ta có thể nhẫn tâm vứt bỏ hết mọi tình cảm, kỷ niệm đã từng nói là thật lòng dành cho một người chỉ sau một khoảnh khắc pháo hoa rực sáng?  

Nếu không yêu chính mình thì cả người yêu ta nhất cũng sẽ bỏ ta mà đi

Khoảng thời gian đó, tớ đã đau lòng rất nhiều... 

Nhưng từ sau một lần đau, tớ luôn tập cho mình ý nghĩ, nếu lúc nào đó không còn nữa, mình vẫn phải sống và sống tốt. Tớ sẽ luôn suy nghĩ tích cực để mọi chuyện tốt đẹp hơn, cuộc sống hàng ngày cũng ít buồn phiền đi, vì khi đó tớ nhất định cũng sẽ có khả năng biến mọi thứ tớ gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình. Tớ sẽ yêu bản thân mình hơn tất cả, sau khi phải vật lộn hàng đống cơn đau rất dài, bây giờ tớ có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào tớ muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. Tớ tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thực bất kể người khác nhìn tớ bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới có quay lưng lại với tớ, tớ vẫn có bản thân tin tưởng mình. Tớ tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ có phải có ai đang để tâm tới mình hay không, một mình tớ cũng có thể sống cuộc sống tươi đẹp. Tớ sẽ viết lên một câu chuyện thật đẹp sau những ngày mưa giông, tớ sẽ không chờ khoảnh khắc hoàn hảo nữa, mà thay vào đó, tớ sẽ đón nhận từng khoảnh khắc và làm cho nó trở nên hoàn hảo. 

Tớ muốn cậu hiểu rằng là phụ nữ đừng trông chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình, cậu phải biết tự yêu lấy bản thân mình, nếu cậu không yêu bản thân mình thì ngay cả người cậu yêu thương nhất cũng rời bỏ cậu mà đi.

Tớ muốn cậu hiểu rằng sự yếu đuối và mạnh mẽ của cậu vượt qua tưởng tượng của cậu rất nhiều. Nhiều lúc, cậu có thể yếu đuối đến mức thở thôi cũng rất mệt, áp lực đến mức một câu nói thôi cũng khiến cậu "điên khùng", một hành động của ai đó thôi cũng làm nước mắt cậu tràn mi... Nhưng rồi cậu sẽ phát hiện ra, bản thân mình đã từng cắn răng đi một quãng đường rất dài.

Chúng ta có thể đi sai đường, ngồi sai nơi, chờ đợi sai người hoặc lựa chọn rất nhiều việc sai lầm, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ sai lầm trao hạnh phúc cuộc đời mình vào tay người đàn ông nào đó mà mình không có tình cảm. Chúng ta chỉ có sáu mươi năm ngắn ngủi của một đời người, sai một bàn tay là đánh mất cả cuộc đời. Chỉ có người phụ nữ nông cạn mới phí thời gian để đau khổ nghĩ về một người đàn ông chỉ lướt qua cuộc đời mình thôi...

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top