05/27/2016 15:21

"Giặc Ngô không bằng bà cô bên chồng" khiến tôi muốn buông xuôi tất cả

Nguyễn Việt Hải Yên - Theo thegioitre.vn Nguyễn Việt Hải Yên - Theo thegioitre.vn

Tôi không thể chấp nhận mãi cái cách ứng xử với chị dâu của em chồng. Thời buổi này mà vẫn còn "giặc Ngô" thế sao? Tôi quá mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả để cứu lấy bản thân mình...

Tôi xây dựng gia đình năm 25 tuổi, bố mẹ chồng tôi có 2 con: chồng tôi và 1 cô em gái nữa. Khi bước chân về gia đình chồng, tôi thật sự bất ngờ bởi trong nhà có cô em chồng là bé tuổi nhất nhưng lại là người "tay hòm chìa khóa" và có quyền lực nhất. Mọi việc trong gia đình đều do cô ấy quyết định. Ví như, bố chồng tôi bảo: "Hôm nay bố đi ăn cỗ nhà ông X, con đưa cho bố 100 nghìn...", thì cô ấy bảo đám đó không quan trọng, không phải đi. Vậy là cô ấy không đưa tiền và ông đành chịu, không đi ăn cỗ đám ấy nữa. Cứ như thế, muốn mua sắm gì, mẹ chồng tôi đều đưa tiền nhờ con gái chứ không nhờ con dâu. 

"Giặc Ngô không bằng bà cô bên chồng" khiến tôi muốn buông xuôi tất cả

Có lần, tôi còn bị em chồng trách: "Chị tiện đường đi làm mà không mua thuốc khớp cho mẹ luôn, để mẹ cứ phải nhờ tôi mãi...". Tôi bảo mẹ: "Lần sau mẹ muốn mua gì thì cứ gọi cho con, đừng phiền cô ấy". Thế mà vài hôm sau lại đâu vào đó. Nhiều lúc nghĩ cũng tức, mẹ chồng không vừa lòng điều gì thì cứ góp ý thẳng. Đằng này bà lại kể với con gái rồi cô ấy lại đay nghiến khiến mình mang tiếng. 

Tôi về làm dâu được tròn ba tháng thì mẹ chồng bảo ra ăn riêng. Ăn riêng nhưng vẫn phải ở chung. Vợ chồng tôi ở trong một gian buồng nhỏ. Tôi quây một căn bếp nhỏ tạm bợ để đun nấu. Rồi tôi có thai, khi gần sinh thì cô em hỏi chồng tôi có tiền không cho cô ấy vay một ít. Nghĩ dù gì cũng là người một nhà, tôi chẳng ngần ngại đã đưa tiền cho chồng để cho cô ấy mượn xoay sở. Chồng tôi không có công ăn việc làm, chỉ chơi lông bông suốt ngày, kinh tế gia đình hầu như do tôi tự làm, tự lo. Tôi sinh cháu xong, mẹ chồng có giặt giũ cho được vài ngày thì cô em chồng quát rằng: "Mẹ cứ để đấy, anh ấy (tức là chồng tôi) khắc giặt thôi". Còn chồng tôi cứ: "Ờ... ờ rồi... để đấy đi...". Vậy là tôi sinh cháu được ba ngày thì tự dậy mà giặt giũ và tự nấu cơm ăn mà chẳng có ai giúp đỡ dù rằng mang tiếng "người một nhà". 

Tôi ở nhà được ba tháng thì hết tiền, nên có bảo cô em chồng cho xin lại số tiền mà mấy tháng trước cô ấy vay. Cô ấy trả lời: "Chồng bà cho tôi rồi!". Tôi bảo: "Cô thừa biết anh cô chẳng làm ăn gì cả, lấy đâu ra tiền. Tôi còn phải nuôi cả anh cô, vậy anh cô có quyền gì mà lấy tiền của tôi cho cô, ừ mà dù có cho cô thì anh cô cũng phải nói với tôi chứ, mà số tiền ấy là tiền tôi dành để nuôi con, tức là cháu cô, cô mà ăn không số tiền ấy tức là cô ăn hết cả phần của cháu cô đấy". Rồi lời qua tiếng lại, cô em chồng "mày tao" với tôi và chửi: "Bố mẹ tao không đồng ý lấy mày về làm dâu nhưng vì anh tao quá ngu nên phải lấy...". Lúc sau chồng về, tôi có hỏi sao anh cho cô ấy tiền đấy, chồng tôi bảo: "Chỉ cho cô vay thôi". Cô em chồng nỉ non với mẹ thế nào mà sáng hôm sau tôi và con (mới được ba tháng ba ngày) bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, lý do: "Vì mày nên gia đình bị phá nát". Vậy là vợ chồng tôi đành phải ôm con sang nhà ngoại tá túc. 

"Giặc Ngô không bằng bà cô bên chồng" khiến tôi muốn buông xuôi tất cả

Chồng tôi buồn chán gửi vợ con cho bà ngoại rồi bỏ đi làm ăn xa. Nhà ngoại và nhà chồng tôi rất gần nhau, chỉ cách khoảng 500m và hàng ngày tôi đi chợ thì phải qua cửa nhà chồng, vì thế nên bố mẹ chồng tôi nhớ cháu, hôm nào cũng chờ tôi đi chợ rồi vào xin bà ngoại cho đón cháu về chơi. Một hôm tôi vừa về đến nhà, thấy con bị ngã rách môi liền hỏi thì mới biết cháu sang nhà Nội, đòi đi theo cô. Cô không cho theo còn đẩy cháu nên cháu mới bị thế này... Tôi nghe mà giận sôi cả ruột. Chồng tôi đi làm ăn được khoảng nửa năm thì về. Anh bảo đi làm xa được đồng nào tiêu hết đồng ấy, mệt lắm, khổ sở lắm. Anh buồn rầu: "Vợ con thì ở ngoại còn tôi ở ngoại cũng không được mà ở nhà mình cũng không yên". Anh uống rượu say xỉn suốt ngày, anh bảo hận cuộc đời này, anh có gia đình, có vợ con, vậy mà vợ một nơi chồng một nẻo. 

Lo con trai hư hỏng, bà mẹ chồng tôi đã dỗ dành con trai đi đón mẹ con tôi về. Ông bà có căn nhà 4 gian thì cho vợ chồng tôi 2 gian, tự ngăn ra mà ở. Tôi cứ ở như vậy được 5 năm thì em chồng đi lấy chồng cách nhà 3 cây số, nhưng nhà chồng cô có một mảnh đất cũng gần nhà bố mẹ đẻ tôi, nên cuối cùng tôi vẫn phải giáp mặt với "giặc Ngô". Mấy năm sau bố mẹ chồng tôi lại cho cô ấy mảnh đất sát vách nhà tôi. Ở càng gần, cô ấy càng có dịp soi nhất cử nhất động của tôi. Tôi bán hàng tạp hóa ở nhà, có anh bạn thân của chồng vẫn hay ra vào chơi với chồng, chẳng hiểu "bà cô" nói gì đó mà chồng tôi nghi ngờ vợ có tình ý với anh đó và anh đã đánh đập tôi không thương tiếc... 

"Giặc Ngô không bằng bà cô bên chồng" khiến tôi muốn buông xuôi tất cả

Tôi không thể chấp nhận mãi cái cách ứng xử với chị dâu em chồng. Thời buổi này mà vẫn còn "giặc Ngô" thế sao? Tôi quá mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả để cứu lấy bản thân mình...

Video có thể bạn quan tâm
Răng nhạy cảm, ê buốt nhất định phải biết cách này!
Scroll to top