04/27/2016 16:35

Những tháng ngày nên phấn đấu thì đừng buông xuôi

Huỳnh Hồ An Nhi Huỳnh Hồ An Nhi

Trên đường đời vội vã xô bồ, sẽ có lúc bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc, trái tim cũng chưa hề trưởng thành, vào lúc nên phấn đấu hết mình lại bình chân như vại để rồi khi không còn trẻ nữa lại thở dài tiếc nuối.

Tôi thường nói: “Cùng với thời gian trôi đi, dung mạo con người cũng già theo.” Có điều, khi tôi đứng trước gương và nhìn vào chính mình, tôi mới phát hiện ra tôi ở trong gương và tôi ở hiện thực dường như là hai người khác nhau. Tuy rằng bạn cười thì người trong gương cũng sẽ cười, thế nhưng có bao nhiêu phần những già cỗi, khô héo đều ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong tâm hồn, chỉ có mình bạn là người hiểu rõ nhất.

Cùng với số tuổi ngày một lớn, những gì tốt đẹp từng có đều trở thành những sự “đã từng”, trở thành những điều mơ hồ không rõ ràng. Chúng ta cũng không còn như trước đây cùng với bạn bè vẽ nên cả ngàn những giấc mơ cao tận trời xanh, rồi đến khi thực sự đứng trên ván cờ của cuộc đời mình ta mới thật sự hiểu được rằng khi đó mình thật ngây ngô biết chừng nào.

Bestie co gai dep

Thời gian không hề biết đến một khái niệm gọi là “khoan dung”. Khi còn nhỏ chúng ta đều khao khát được trở thành nhà phát minh, bác sĩ, giáo sư... Những mộng mơ không có điểm dừng ấy đều thật vĩ đại khi ta còn thơ dại, tưởng như có thể hiện thực hóa chúng để làm rạng danh tổ tông, đưa cha mẹ đi du lịch thế giới khi về già. Thế nhưng tiếc rằng sau khi trải qua những thử thách của thời gian, ta mới hiểu được cái sự “đành chịu” của việc nhìn thấy xung quanh bốn bề đường mình đi đều là sương mù giăng kín, thêm cả những lạc lõng không có kim chỉ nam.

Trước đây tại một sa mạc mênh mông có một đoàn thương nhân muốn vượt qua sa mạc để đi tìm vàng. Khi mọi người đã chuẩn bị tốt những gì cần cho một chuyến đi kéo dài vài ngày, họ mang theo cả trái tim sục sôi và lên đường, như thể lần ra đi này tất sẽ thành công. Thế nhưng đi được nửa chặng đường, họ gặp phải bão cát, cơn bão đã chôn vùi tất cả nhu yếu phẩm của họ thành hư vô.

Bestie sa mac

Rất nhiều người nhốn nháo không yên, họ nghĩ rằng mình vẫn còn chưa được hưởng hết những gì tốt đẹp ở đời mà nay đã phải chôn chân ở chốn sa mạc không bóng người. Tuy nhiên có một vài người lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm vẫn yên lặng và kiên trì với mục tiêu của mình. Bởi vì họ hiểu rõ đi trên sa mạc gặp phải những chuyện như thế này là bình thường, chỉ cần kiên trì là có thể ra khỏi sa mạc. Vậy nên họ động viên những người trẻ tuổi đừng chùn bước mà hãy tiếp tục đi về phía trước rồi sẽ nhìn thấy lối ra.

Những người có ý chí mềm yếu đi chưa được bao lâu đã không đủ nhẫn nại, đành ở lại nơi sa mạc hóa thành những con chim ưng cô độc, có người đi gần đến đích vẫn rời khỏi “trận chiến”… Cứ như vậy, đến khi đoàn thương nhân đi được tới điểm tận cùng của sa mạc thì chỉ còn lại một số ít những người trẻ tuổi và phần đông những người có tuổi.

Bestie co gai dep 2

Khi tuổi chúng ta còn nhỏ và những gì chúng ta biết được là một con số hữu hạn, chúng ta từng để những hồi ức mông lung khi còn bé xíu bay bổng trong đầu mình. Và cũng có cả những đau đớn, khi ta không còn trẻ nữa và hồi tưởng về mình của những tháng ngày đơn thuần nhất, ngây ngô nhất, hồn nhiên trong lòng sẽ cảm thấy chua xót.

Trên đường đời vội vã xô bồ, sẽ có lúc bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc, trái tim cũng chưa hề trưởng thành, vào lúc nên phấn đấu hết mình lại bình chân như vại để rồi khi không còn trẻ nữa lại thở dài tiếc nuối. Tôi từng nhìn thấy một bức hình quảng cáo mang đầy thông điệp trái ngược, nội dung đại ý là: Trong một lớp học thường có hai nhóm người: Một nhóm cả ngày ôm sách và làm bạn với sách; nhóm còn lại hút thuốc, lên lớp mơ giấc mơ an nhàn, chơi ngày chơi đêm…

Bestie suy nghi

Khi mấy tên mọt sách đó cả ngày chỉ đi đến trường rồi lại về nhà, mấy gã phung phí tuổi xuân kia đã vào đời kiếm việc. Khi mấy tên mọt sách tốt nghiệp đại học, mấy kẻ phong lưu chốn trường học đã là cha mẹ của mấy đứa con, từng chút một nếm những chua cay đắng ngọt của cuộc đời. Thế nhưng cuộc đời bể dâu, nhiều năm sau khi những con mọt sách đã trở thành ông nọ bà kia của những công ty lớn, thì những kẻ từng rong chơi lúc này đang ở vị trí thấp nhất của công ty, nhìn thấy những con mọt sách ngày trước đến quan sát công trình mà tự mình thấy xấu hổ.

Năm tháng qua đi mới ngộ ra một điều, học hành không phải là con đường duy nhất nhưng vào những tháng ngày nên phấn đấu thì đừng nên lựa chọn buông xuôi. Đời người sẽ có nhiều lúc giống như đoàn thương nhân đi trong sa mạc kia, vốn tưởng mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp thế nhưng trên hành trình có thể gặp phải bão táp, ngăn cản con đường tiến về phía trước. Cũng có thể giống như đám người kia nhiều năm sau gặp lại nhau trong lòng chua xót, nói gì cũng đã muộn, chỉ buồn tháng năm đã trôi qua mất rồi.

Video có thể bạn quan tâm
Răng nhạy cảm, ê buốt nhất định phải biết cách này!
Scroll to top