02/07/2016 22:56

Ngậm bồ hòn làm ngọt với cô em dâu chồng đành hanh, ghê gớm!

Minchou - Theo thegioitre.vn Minchou - Theo thegioitre.vn

Có khi chẳng có chuyện gì, Bình cũng sưng sỉa đá thúng đụng nia. Hoa bực vì những chuyện như thế diễn ra ngay trước mặt vậy mà từ bố mẹ chồng đến em trai chồng không ai nhắc nhở, nắn chỉnh Bình.

Sắp đến giờ dùng bữa, Bình đùng đùng bỏ lên giường nằm. Mẹ chồng Hoa - bà Thành - xuống bếp kéo tay cô ra một góc, nói nhỏ:

- Thôi, con lên bảo với em nó một câu.

Hoa bực bội:

- Dâu trong nhà chứ có phải bố tướng đâu mà mẹ cứ chiều quá thế?

Bà Thành khẽ thở dài rồi lại cầm tay Hoa đấu dịu:

- Cứ coi như con làm chuyện này vì mẹ. Mẹ không muốn sinh nhật của bố con mất vui. 

em dâu chồng ghê gớm

Nhìn khuôn mặt năn nỉ của mẹ chồng, Hoa không nỡ từ chối. Cô buông đũa đứng dậy đi lên tầng. Đẩy cửa phòng vào, Hoa thấy cô em dâu đang nằm khóc thút thít, chồng ngồi bên cạnh dỗ dành. Thấy Hoa vào cậu em chồng vội đứng lên đi ra ngoài, Hoa cố kìm chế để nói một câu nhẹ nhàng:

- Đến giờ ăn rồi, thím xuống đi kẻo cả nhà chờ.

Chỉ vậy thôi mà cô em dâu chồng bật lại:

- Ai bắt cả nhà phải chờ tôi? Tôi biết trong nhà này giờ tôi là đồ bỏ đi. Tôi chẳng có ý nghĩa và giá trị gì cả. Các người cứ tự nhiên thoải mái, vui vẻ với nhau, mặc kệ tôi.

Đến nước này thì Hoa không nhịn được nữa, cô vặc lại:

- Thím đừng thấy mọi người chiều mà được đằng chân lân đằng đầu. Nỗi buồn của mình thì mình gắng mà chịu sao cứ để phiền lụy đến người khác?

Cô em dâu òa khóc nức nở, thấy chồng ở dưới nhà chạy lên liền bù lu bù loa:

- Chị ấy rỉa rói, xúc phạm em. Em đau lòng lắm, chẳng thiết sống nữa.

Bữa liên hoan sinh nhật của bố chồng trở nên trầm lắng, nặng nề.

Ngồi vào bàn ăn chẳng ai nói với ai câu nào. Hoa có cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn về cô như thể đang trách móc cô là người đã phá hỏng buổi tiệc.

Hoa chán nản và mệt mỏi không biết mình còn phải tiếp tục chịu đựng sự dồn nén đến bao giờ. 

em dâu chồng ghê gớm

7 năm làm dâu, Hoa sống hòa thuận, yên ổn với gia đình chồng. Nhưng từ ngày Bình, cô em dâu bước vào nhà thì mọi thứ đảo lộn. Về ngôi thứ và tuổi tác, Bình là bậc em nhưng trịch thượng và hay so đo, ganh tị. Không lộ liễu nhưng Bình thường tỏ ra khó chịu vì những thứ mà Hoa có được hơn Bình. Bình luôn tìm cách chê bai và khiến Hoa mất điểm trong mắt mọi người. Bố mẹ chồng sửa nhà nên may lại toàn bộ rèm cửa. Mẹ chồng giao cho hai cô con dâu lo việc này nhưng Bình chẳng đoái hoài, đến khi Hoa mang mẫu về thì Bình chê mẫu xấu, giá lại cao rồi gọi người mang mẫu khác đến đẹp và rẻ hơn nhiều. Bà bác họ ở dưới quê lên khám bệnh, Hoa xin nghỉ làm để đưa bác vào viện nhưng bệnh nhân đông, thủ tục rườm rà nên mãi vẫn chưa đến lượt khám. Bình để mặc Hoa xoay sở rồi sau đó mới gọi người quen là bác sĩ trong viện giúp. Bà bác họ cảm ơn Bình rối rít, trước mặt bố mẹ chồng Hoa, bác họ còn khen Bình hết lời. Bình được thể bạo miệng tuyên bố: "Con mà không gọi nhờ người giúp chắc bác phải chờ đến chiều"

Hai đứa con nhà Hoa thuộc diện giỏi, ngoan nhưng chỉ một lần vô ý đi trước mặt Bình mà Bình chau mày khó chịu: "Giỏi đâu chưa biết nhưng chẳng có ý tứ gì cả"Hồi đầu, Hoa cũng tức Bình anh ách. Chị em bằng mặt nhưng không bằng lòng. Từ ngày vợ chồng Bình dọn ra ngoài ở riêng, Hoa cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng vợ chồng Bình lấy nhau mà mãi chẳng có con. Có một dạo Bình ốm quặt quẹo, đi khám thì trong người ba bốn thứ bệnh. Bình chán nản và tỏ ra bất cần. Bố mẹ chồng Hoa vốn trọng con, quý dâu, thấy Bình như vậy nên càng thương. Nhiều việc, Bình cư xử không phải nhưng ông bà đều bỏ qua. Không những thế bố mẹ chồng Hoa còn luôn nhắc nhở con cái trong nhà: "Em nó vất vả đường con cái lại đau ốm như thế nên nhiều khi tính khí thất thường, các con chịu khó nhịn em một chút, tuyệt đối không được trách mắng hay gây sự gì với nó".

Hoa cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của Bình nên cố gắng tránh va chạm. Có những việc chướng tai gai mắt, Hoa cũng phải lờ đi như không nhìn thấy. Ngay cả hạnh phúc của mình, Hoa cũng phải co, phải đậy lại. Những lúc muốn cưng nựng con hay có niềm vui nho nhỏ, Hoa cũng phải để ý không có mặt Bình mới dám thể hiện. Vậy mà cũng đâu được yên. Chỉ vì câu nói của Hoa: "Nhân nào quả ấy" trong khi kể chuyện nhà chị hàng xóm mà Bình vơ vào mình rồi quy kết cho Hoa là móc máy, trù ẻo Bình. Bình giở cái bài sụt sùi khóc lóc kể lể rằng giờ Hoa có đủ thứ trong tay nên coi thường và khinh rẻ Bình. Thường thì Hoa nhịn nhưng những lúc tức lộn ruột như vậy Hoa cũng phải vặc cho Bình vài câu. Thế là Bình giãy giụa kêu tức ngực, khó thở làm cả nhà hoảng hốt. Những khi đó chẳng cần biết ai đúng ai sai, Hoa luôn là người bị trách mắng.

Từ ngày dọn ra ở riêng, mỗi lần vợ chồng Bình sang là Hoa lại thấy nặng nề. Khi thì Bình nằm ườn ra kêu mệt, đến giờ ăn phải có người lên gọi xuống. Có khi chẳng có chuyện gì, Bình cũng sưng sỉa đá thúng đụng nia. Hoa bực vì những chuyện như thế diễn ra ngay trước mặt vậy mà từ bố mẹ chồng đến em trai chồng không ai nhắc nhở, nắn chỉnh Bình. Mẹ chồng Hoa cũng đã có lần than thở: "Con tưởng mẹ sung sướng lắm đấy à? Mẹ nhịn nó còn hơn nhịn cơm sống đấy chứ!".

em dâu chồng ghê gớm

Mẹ chồng nói vậy, Hoa đâu nỡ trách bà. Chỉ thấy bế tắc khi càng ngày Bình càng lấn lướt và quá quắt. Sinh nhật bố chồng đúng ngày gia đình cô họ từ Pháp về. Lâu lắm đại gia đình mới có dịp đoàn tụ nên mở tiệc ăn mừng. Lúc đầu vợ chồng Hoa tính chuyện ra nhà hàng nhưng cô họ lại thích ăn ở nhà cho có không khí gia đình nên đành chiều cô. Từ tối hôm trước, hai mẹ con Hoa đã lên thực đơn những món ăn truyền thống mà cô họ thích: Nào là bún chả, nem rán, chả cá, canh măng... Bình thì ôm lấy điện thoại lướt web chẳng để tâm gì. Sáng sớm, vợ chồng Hoa đã dậy đi chợ, mẹ chồng thì nhóm bếp lò ninh xương. Đi chợ về là Hoa xắn tay vào làm bếp, mẹ chồng cũng không nghỉ tay. Chồng Hoa thì lăn ra quạt chả. Cứ nghĩ là vợ chồng Bình sẽ sang sớm đỡ đần nào ngờ đến gần giờ ăn mới thấy hai vợ chồng đủng đỉnh sang. Có túi xoài non, Hoa dặn Bình mua để làm nộm, Bình cũng quên mất. Không có nguyên liệu nên Hoa lại phải lao ra chợ mua tạm đĩa nộm làm sẵn. Bực, nên Hoa trách: "Có mỗi túi xoài mà thím cũng quên".

Bình đã chẳng nhận lỗi mà còn làm to chuyện. Mọi người quây vào lo lắng, dỗ dành Bình đâu ai để ý đến sự khó chịu, ấm ức của Hoa. Bao công sức dậy sớm lo liệu của Hoa bị đổ xuống sông xuống biển. 

May mà chồng Hoa hiểu nỗi khổ tâm của vợ, lúc thấy Hoa một mình dọn rửa trong bếp, anh cũng phụ cùng rồi vỗ vai vợ, an ủi: "Thôi chị em trong nhà, chín bỏ làm mười em ạ. Mong là mai mốt Bình nó có con, bệnh tình của nó thuyên giảm rồi nó cũng thay đổi tâm tính".

Gật đầu cho chồng an tâm nhưng trong lòng Hoa trĩu nặng. Giờ Hoa cũng chỉ mong có thế nhưng biết đến bao giờ bồ hòn mới có rễ?

Video có thể bạn quan tâm
Cẩm nang chăm sóc răng miệng 2019
Scroll to top