Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị xẹp lốp đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ, anh bèn lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống. Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà, dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại bởi trước đó khoảng một tiếng đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà.

Nhìn bề ngoài của người đàn ông này, bà cụ lo lắng liệu anh có thể hãm hại bà không. Anh cũng nhận ra nỗi sợ hãi của bà lão đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh hiểu cảm giác lo sợ của bà như thế nào. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta.
Anh nói: "Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp, luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson".
Bryan bò xuống phía dưới gầm xe, chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe nhưng việc sửa chữa lại khiến tay anh bẩn và đau rát do cạ xuống mặt đường. Trong khi anh đang siết chặt ốc bánh xe, bà cụ bước xuống và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường và bây giờ bà không biết làm sao để cảm ơn đầy đủ về việc anh đến giúp bà.
Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền, còn Bryan thì chưa hề nghĩ đến việc sẽ nhận tiền công. Anh bảo đây không phải nghề của anh, anh chỉ giúp đỡ người khác theo đạo lý thông thường. Anh đã sống cả đời mình như thế và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ nhận được điều gì ngược lại. Anh nói rằng nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể cho người ấy sự giúp đỡ của bà, rồi Bryan nói thêm: "Và hãy nghĩ đến tôi".
Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lên xe của mình. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà.

Về phía bà cụ, chạy được vài dặm trên con lộ, bà trông thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch, bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ, cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ của bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù phải đứng suốt ngày để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này hình như đang mang thai khoảng tám tháng gì đó và dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ sự căng thẳng hay đau nhức của mình. Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan lúc nãy, bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người nghèo đến độ thiếu thốn mà lại sẵn lòng giúp đỡ một người lạ như bà mà không đòi hỏi sự trả ơn.
Sau khi bà ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để trả lại tờ bạc thừa của bà cụ nhưng bà đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi mất, chị đang thắc mắc không biết bà cụ kia sao lại làm vậy thì mới để ý thấy tờ giấy ăn của bà có vài dòng chữ.
"Cô sẽ không nợ tôi gì cả. Tôi cũng đã ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô. Có một người đã giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô".
Bên dưới tấm khăn giấy bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 USD. Tối hôm đó, khi đi làm về và lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho, làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy, với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy đúng là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh mình, chị đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ và thì thào bên tai anh: "Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Em thương anh, Bryan ạ".
Nguồn: Happynewyear