Hôm ấy, tại sân bay đông nghịt người, một người phụ nữ vừa rời khỏi gian hàng sau khi mua hộp bánh quy mà cô thích. Tìm được chỗ ngồi trong phòng chờ, cô lấy từ trong túi ra quyển sách đang đọc dở như một cách giết thời gian.

Lúc này ngay bên cạnh cô, một người đàn ông khác cũng đang chờ cùng chuyến bay. Đọc sách được một lúc, cô đưa tay nhón lấy một miếng bánh quy ngay bên cạnh, bỗng cô phát hiện người đàn ông bên cạnh cũng lấy một miếng bánh quy của mình và ăn ngon lành. Cứ thế, cô một miếng, anh ta một miếng. Cô khá giận, nhưng không lên tiếng, chỉ nghĩ thầm trong bụng: "Trên đời sao lại có kiểu người thế này chứ, nếu mình không bình tĩnh thì đã đánh hắn ta một trận rồi".
Chỉ còn chiếc bánh cuối cùng, cô chờ xem anh ta sẽ làm gì. Thật không tin được, anh ta bẻ chiếc bánh làm đôi và đưa cho cô một nửa. Cô giận đỏ mặt, đứng dậy và bỏ đi ngay tức khắc, trong lòng vẫn không nguôi sự tức giận.
Khi đã yên vị trên máy bay, cuộc gặp gỡ người đàn ông đi cùng chuyến bay vẫn khiến cô thấy khó chịu. Cô mở túi, định bụng đặt quyển sách vào lại bên trong nhưng cô đã dừng lại rất lâu, vì trong túi lúc này - hộp bánh quy cô mua vẫn còn nguyên ở đó. Một cảm giác hối hận quấn lấy toàn bộ suy nghĩ, cô tự trách mình sao không nhớ đã bỏ bánh quy vào túi, ăn bánh của người khác lại còn nghĩ xấu về người ta như thế.
Lời xin lỗi bây giờ còn có ý nghĩa nữa không khi mà thực tế người đàn ông bị ăn bánh kia còn hoàn toàn không cảm thấy khó chịu hay tức giận. Cô cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ tồi tệ mà mình đã dành cho người đàn ông tốt bụng kia. Cô tự nhủ, đây quả là bài học cho sự nóng tính của mình, nhất định sau này cô sẽ xem xét mọi việc thật kỹ trước khi vội vàng trách cứ một ai đó. Bởi vì cô đã hiểu rõ, sống trên đời này có bốn thứ một khi đã đánh mất rồi sẽ không thể lấy lại: Một là lòng tin, hai là lời nói đã thốt ra, ba là cơ hội và cuối cùng là thời gian.
Nguồn: Inspirationalstories