05/05/2015 11:22

Hãy để những ký ức ngủ yên...

Góc tâm sự Góc tâm sự

Anh biết không, em đã tự mình tưởng tượng rằng ngày em đi, anh biết được sẽ giữ em lại, sẽ trói chặt em. Nhưng rồi anh lại im lặng để em đi mà không hề nói một lời, có phải em đã quá ngu ngốc?

Anh à, chúng ta sẽ đi đến đâu nữa? Ngày em chờ đợi một câu “xin lỗi” tưởng chừng như sẽ không thể xảy ra cũng đã đến, anh bảo chúng ta hãy làm lại từ đầu, anh bảo em cho anh cơ hội, anh bảo đoạn đường dài còn lại anh muốn bước cùng em. Vậy tại sao, anh không nắm lấy cơ hội đó, mà lại để chúng ta xa dần thêm một lần nữa? 

Em yêu anh, nhưng cũng không thể mù quáng tự lừa dối mình mãi được, khoảng cách của chúng ta sao chỉ có mình em nhìn thấy, sao chỉ có một mình em qua tâm? Và cũng chỉ có mình em tôn trọng cái cơ hội mà do chính mình mang lại. Một năm trước, em đã từng nghĩ mình sẽ quên được anh sớm thôi, mỗi ngày đi qua với em rất mệt mỏi và rồi cũng đến lúc hình ảnh của anh dần dần chỉ còn lại trong những giấc mơ buồn của em - như một đoạn phim quay lại ký ức - vui buồn đều có. 

Hãy để những ký ức ngủ yên...

Thời gian dần trôi, đã một năm anh à, và chúng ta gặp lại, đối mặt nhau và lướt qua nhau như hai người xa lạ. Và rồi người tính không bằng trời tính, em lại vô tình kết bạn với anh, lại nói chuyện, thói quen ngày đó anh lại khiến em không thể bỏ được. Phải! cô gái lạnh lùng, bướng bỉnh như em sẽ cố chấp không nhận rằng mình đã mang cơ hội đến cho anh, em vẫn không thừa nhận. Em lại tha lỗi cho anh, thế nhưng em lại nói chuyện vui vẻ với anh... 

Anh biết không, lúc anh nhắn tin cho em, em đã khóc rất nhiều, và rồi chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng được bao lâu anh nhỉ? Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày... những ngày sau đó những tin nhắn lại càng ít đi, và rồi không có tin nhắn nào nữa cả. Lúc đó em đã nghĩ có lẽ là anh bận làm việc, có lẽ anh đang có việc cần làm. Nhưng rồi lại kéo dài thật lâu, có lúc anh chỉ gửi cho em tài liệu mà không hề nói thêm một lời gì cho dù đã mấy ngày chúng ta không nói chuyện hay những lúc nói chuyện với anh thì anh lại out giữa chừng... Em cứ nghĩ rằng anh mệt nên không trả lời nữa, và rồi những cái em nghĩ để biện hộ cho anh là sai, anh không mệt, anh vẫn chúc người khác ngủ ngon, anh vẫn cười nói với người khác... 

Dần rồi những việc đó lại khiến chúng ta càng ngày xa cách, sự im lặng của anh, mang em về những ngày trước đây, lạnh lùng, khó hiểu, không quan tâm đến bất cứ điều gì, có nhiều người quan tâm em, xin được yêu em dù chỉ là người thay thế, nhưng em lại không thể, không thể chấp nhận thêm tình cảm nào nữa... Thời gian trôi qua, ngày valentine - mùa của những đôi yêu nhau - họ cười cười nói nói, họ có một hạnh phúc riêng của họ, còn chúng ta mang trên danh nghĩa là yêu nhau, anh nói yêu em, nhưng ngày đó anh chúc em một câu "happy valentine nhé" và rồi anh cũng im lặng đi, nhận được lời chúc đó em lại vừa buồn vừa vui... 

Trước đó em hỏi anh "Hôm nay anh đi trực à?", anh lại bảo "Ừ, hôm nay trực". Em đã tin, tin một cách vô điều kiện, để rồi sáng ngày hôm sau em lại chính cái niềm tin đó lại khiến em không thể thở nổi. Anh không trực vào ngày đó, anh đã dối em... Em lê từng bước mà đi, muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép, vì em sợ mọi người sẽ thấy vẻ đáng thương bên trong em. Em không đòi hỏi anh phải quà, em không bảo anh phải đưa em đi chơi, chỉ cần anh thật lòng thôi anh à! 

Những cái em cần thì lại đi ngược lại, chúng ta xa nhau tròn một năm và quay lại, nhưng rồi chúng ta chỉ ở bên nhau trọn vẹn với những tin nhắn chưa được một tuần. Để rồi em phải quyết định bước đi một mình mà không có anh như trước đây anh nói "Đoạn đường còn lại anh muốn đi cùng em" nữa. Anh à, em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ mình phải làm gì, có nên bước đi để anh đươc thoải mái hay không? Với một mối quan hệ không biết gọi tên như thế nào, nó khiến em đau rất nhiều... 

Ngày em bước đi, rất đau, nhưng em phải cố gắng, em thấy nghẹn, em muốn được khóc để được ai đó quan tâm “tại sao em khóc?”, muốn lắm nhưng không thể anh à. Lấy kính đen che đi đôi mắt đỏ hoe này, em đã có gắng kiềm nén cảm xúc để đến gặp anh lần cuối cùng. Thật sự, em không muốn bước đi, em đã nghĩ bước đi này có thể là mạo hiểm, có thể em sẽ mất anh mãi mãi, hoặc có thể anh nhận ra sự tồn tại của em, nhận ra anh yêu em hay không. 

Anh biết không, em đã tự mình tưởng tượng rằng ngày em đi, anh biết được sẽ giữ em lại, sẽ trói chặt em. Nhưng rồi anh lại im lặng để em đi mà không hề nói một lời, có phải em đã quá ngu ngốc, có phải em đã quá yêu anh để rồi tự mình ngộ nhận? Chúng ta đã xa nhau một tháng, chúng ta chưa hề có một liên lạc nào. 

Hãy để những ký ức ngủ yên...

Cho đến một ngày em uống quá say, mơ màng nhắn tin cho anh mình thì lại bấm nhầm số anh. Sáng hôm sau anh gọi cho em. Khi nghe tiếng anh em đã rất vui đấy, cơ mà em lại nghĩ mình khùng hay sao mà cứ nghĩ là anh cơ. Nhưng em phải nén lại, xem anh như một người bạn, anh bảo em không được thức khuya, anh bảo em không được uống bia nữa, sao anh lại quan tâm đến em khi ngày em đi anh không hề phản ứng nào? Hay là vì anh thương hại em?

Tại sao lại như vậy? Anh bảo em “cố gắng” mà học. Lại một lần nữa không biết vô tình hay cố ý anh lại làm em đau. Từ “cố gắng” phải chăng anh đang ngầm bảo em cố gắng quên anh? Phải! em sẽ cố gắng quên anh, quên anh mãi mãi, em sẽ cố gắng chứ, sẽ cố gắng mà. Anh hỏi học xong thì em làm gì, em chỉ biết rời khỏi nơi đầy ký ức này thôi anh à... Ở đây có nhiều thứ làm em đau, nhiều thứ làm em nghẹt thở, nhưng em lại không có một ai lắng nghe em cả. Anh lại lớn tiếng hỏi em "Ai cho đi?Không được đi đâu hết, học xong phải ở lại đây nghe hông?"... Anh nói đi nói lại như vậy, em chỉ biết im lặng mà khóc không thành tiếng thôi. Lúc đó em rất muốn hỏi anh "Ở lại đây làm gì?", em muốn hét thật to "Anh là gì của em, quan hệ gì anh bảo em ở lại, anh lấy quyền gì mà không cho em đi? Trong khi ngày em bước đi anh lại không giữ em lại hả, tại sao ngày đó anh không giữ em lại? Tại sao, tại sao…?"

Em rất muốn hỏi anh những câu đó, nhưng lại không thể vì có gì đó làm em nghẹn, em sợ anh sẽ biết em khóc, em sợ nếu không yêu em thì anh sẽ xem thường em, em đành ngậm ngùi mà tắt máy. Anh à, em phải làm gì để quên anh đây hả? Ngày đó em chờ anh một năm dài, còn bây giờ em phải chờ anh bao lâu nữa, trong khi đã một tháng trôi qua?

Cho nên em sẽ nghe lời anh “cố gắng” không chờ đợi nữa, “cố gắng” quên anh như anh muốn. Em sẽ rời khỏi đây sớm nhất có thể và anh hãy yên tâm nhé, em sẽ quên anh, sẽ cố gắng quên anh, anh à! Anh đừng lo, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu, em sẽ bước đi một mình và nhìn anh bước đi nhé... Em sẽ cất anh vào một góc trái tim em anh nhé, yêu anh em chưa từng hối hận và mãi mãi như vậy, người tôi yêu à!

BBT xin chân thành cảm ơn thành viên Góc tâm sự đã chia sẻ nội dung này đến bạn đọc của MLOG. Bài viết này thuộc quyền sở hữu của một tác giả giấu tên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Đốn tim với khoảnh khắc em bé chào đời trong bọc ối, chớp mắt mỉm cười
Scroll to top