05/31/2015 19:35

Con gái Sài Gòn cũng mạnh mẽ như nắng

Lạc An Lạc An

Con gái Sài Gòn mạnh mẽ như nắng nhưng không có nghĩa là không có lúc yếu mềm. Chỉ là khi buồn, cô ấy sẽ tìm cách để xả cho bằng hết, để nỗi buồn cũng trở nên u nhã, và ngày mai lại rực rỡ, rạng ngời.

Con gái Sài Gòn không bao giờ gọi Sài Gòn là “Thành phố Hồ Chí Minh”. Nhưng nếu hỏi cô ấy: “Tại sao?”, thì tôi cam đoan rằng cô ấy sẽ cười thật tươi và lắc đầu nguầy nguậy: “Hổng biết”. Con gái Sài Gòn là vậy, không yêu, ghét hay làm một thứ gì đó mà phải cần lý do, chỉ đơn giản là “thích” và “hổng thích”. Thế thôi. 

Con gái Sài Gòn cũng mạnh mẽ như nắng

Có một người bạn bảo tôi rằng, lời bài hát “Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là ghét!” hình như không đúng với những cô gái Sài Gòn. Vì đứa con gái Sài Gòn luôn biết rõ mình đang thích thứ gì và hổng thích thứ gì, nhưng như thế không có nghĩa là cô ấy không rắc rối. Cô gái Sài Gòn mà tôi biết đỏng đảnh vô cùng. Hôm nay thấy thích, nhưng chỉ cần ngủ một giấc dậy lại tự nhiên thấy hổng thích nữa. Cô ấy tính khí thất thường, nhưng lại là thất thường theo cái kiểu vô cùng ngây ngô, thế nên cho dù có rắc rối, cũng là kiểu rắc rối rất đáng yêu.

Tôi đã từng gặp nhiều người, họ hay so sánh con gái Sài Gòn với mưa, vì mưa ở đây cứ đến rồi đi bất ngờ, chẳng bao giờ đoán được nên đầy thú vị. Nhưng mỗi khi nghĩ về con gái Sài Gòn, tôi lại nhớ đến nắng nhiều hơn. Đi dưới mưa, người ta chỉ có thể bị “ướt” chứ không bao giờ bị “say” như khi ngập mình giữa trời nắng. Tôi thích từ “say” vì cái cảm giác lãng đãng mà nó mang lại. Đôi lúc, người ta không “say” vì cái gì, mà đơn giản chỉ là muốn “say”. Con gái Sài Gòn cũng vậy, cứ rực rỡ như bao lần trời nắng, để không ít lần các chàng trai tự hỏi, chẳng biết mình “say” tự bao giờ? 

Con gái Sài Gòn cũng mạnh mẽ như nắng

Nhắc đến nắng Sài Gòn, nhiều người bạn của tôi ở đàng ngoài thường nghĩ về những cơn nắng gắt gao màu ong mật. Nhưng lại không biết, nắng Sài Gòn cũng non vàng, chiều tím, rất lắm điều. Con gái Sài Gòn cũng vậy, mạnh mẽ như nắng, sôi nổi như nắng, nhưng không có nghĩa là không có lúc yếu mềm, lắng đọng. Chỉ là khi buồn, cô ấy sẽ tìm cách để xả cho bằng hết, để không bao giờ phải buồn quá lâu, để nỗi buồn cũng trở nên u nhã, và ngày mai lại rực rỡ, rạng ngời như đất Sài Gòn lắm nắng nhiều mưa.

Tôi có nhiều cô bạn người Sài Gòn, mỗi người đều có cá tính và điểm thu hút riêng, nhưng nhìn chung, họ đều là những cô gái rất ồn ào. Ồn ào đến mức tôi luôn tưởng tượng rằng nếu con gái Sài Gòn không ăn một ngày có thể không sao, nhưng nếu ngưng nói nửa ngày thì có thể lăn ra ngất xỉu. Thế nhưng, tôi không bao giờ cảm thấy phiền lòng vì cái “ồn ào” của con gái Sài Gòn, căn bản vì nó rất đáng yêu. Con gái Sài Gòn luôn cười khi nói, cười trên cả nỗi buồn. Ai bảo làm con gái cứ phải dịu dàng? Mà cũng có ai nỡ phiền lòng bởi một cô gái đang cười cơ chứ? 

Con gái Sài Gòn cũng mạnh mẽ như nắng

Người Sài Gòn có câu: “Con gái Sài Gòn nắm tay, chưa chắc là đã yêu”. Con gái Sài Gòn rất tự nhiên, cô ấy có thể đi chơi với một thằng con trai, quàng vai bá cổ, thậm chí nắm tay tung tăng hay dựa vào vai để ngủ một giấc khi ngồi trên xe bus quá lâu, nhưng tuyệt nhiên không hẳn là yêu. Ở Sài Gòn, người ta không có khái niệm về ranh giới, cái hào sảng, tự do đã ăn vào tận xương tủy, nên cái gì cũng trở nên “bình thường”. Con gái Sài Gòn cũng vậy, dễ nắm tay một người, nhưng cũng là rất dễ buông. Thế nên, yêu một cô gái Sài Gòn thì đừng bao giờ giữ cô ấy quá chặt. Con gái Sài Gòn là nắng, mà đã là nắng thì làm gì có ai trói được?

Tôi không nghĩ con gái Sài Gòn “sớm nắng, chiều mưa”. Tôi chỉ thấy cô ấy cái gì cũng rõ ràng như nắng, tự do như nắng mà cũng đẹp xinh như nắng. Nắng không làm người ta say, mà chỉ là lòng người luôn muốn say rồi lại đổ thừa cho nắng.

Tôi tự nhận, mình rất thích con gái Sài Gòn, thích đến mức bản thân cũng dần trở nên thấy yêu những cơn nắng nơi này, cho dù nắng có gắt gao, cho dù lắm lúc bận lòng vì trời hoài nắng.

Video có thể bạn quan tâm
Răng nhạy cảm, ê buốt nhất định phải biết cách này!
Scroll to top