05/17/2015 01:27

Còn chút gì để nhớ

Duy Vũ Trần

Ta gọi em là HẠ, là cái ướt mưa đầu mùa của người những người trẻ tuổi đang yêu. Ta gọi em là HẠ, là mùa của những suy tư, của chút dỗi hờn, của chút rung rinh thời thơ trẻ...

Em đi qua ta, để lại chút gì…

Còn chút gì để nhớ

Sài Gòn tháng 7

Ta gọi em là HẠ, là cái ướt mưa đầu mùa của người những người trẻ tuổi đang yêu. Ta gọi em là HẠ, là mùa của những suy tư, của chút dỗi hờn, của chút rung rinh thời thơ trẻ...

Sài Gòn đi trong mắt người đang yêu, bay trong mắt những kẻ si tình, bất chợt vang lên những khúc tình ca không tên, mấy giai điệu The Beatles, và khúc Trịnh còn vương dần đâu đó trên những tháp chuông đã nhạt màu thời gian. HẠ ghé đầu vào vai ta, khúc khích, rồi tan dần vào những mảng nắng hắt qua mấy khung cửa kính đủ màu trên  tháp Gothic - Notre -Dame… 

Gọi em là HẠ nhé!

Ta không biết tên em, chắc hẳn là thế. Vì có mấy ai yêu lại gọi nhau bằng tên, khi yêu, ta đổi tên mình, và có lẽ nhân loại cũng vậy...

Nhưng đó là nhân loại, còn với em, tình yêu không phải là thứ tình cảm tập thể, và nếu có thể, ta hãy học cách yêu, vì con người còn yêu nhau cho đến ngày tận thế... 

Còn chút gì để nhớ

Và ta vẫn cần phải gọi nhau bằng một danh từ nào đó, để không lạc nhau giữa một nhân loại đang cuống cuồng tìm tình yêu, không quên nhau khi ta lạc đến một nhân loại khác, để khi cần vẫn nhớ có một cô bé 17 tuổi hay thích hát đồng dao, uống đen đắng và mơn man tóc mình trong những chiều mưa bất chợt…

Và ta gọi em là HẠ, từ đó…

Nếu yêu, hãy trưởng thành

Khi bắt đầu yêu, con gái trưởng thành, còn con trai cố tỏ ra trưởng thành. Vì thứ gọi là yêu, ta quên mất mình cần phải sống, nên khi hết yêu, sống là một danh từ thay vì là động từ như trước. Còn ta, HẠ đến, để khiến ta biết yêu, và khi không còn nữa, ta vẫn giữ cách yêu ấy, vì ta biết, một khi nào đó, sẽ lại thấy em...

Video có thể bạn quan tâm
Phỏng vấn S.T Sơn Thạch về cuộc đua kì thú
Scroll to top