04/05/2015 10:28

[Truyện ngắn] Tháng tư về

Minh Ân

Giờ đây đến thăm Quân, chính cái nụ cười của Quân như đang cào xé tim tôi, thôi thúc tôi phải làm điều gì đó thực sự cho Quân. Tháng tư một lần nữa lại về...

 

* Có thể bạn thích xem:

Hè lại sắp về, tháng tư lại quay lại, tôi - Trịnh Ngọc Thiên Di một lần nữa lại ở trong cải cảm giác của ngày đó - ngày mà Lại Thạch Minh Quân làm tôi khóc.

Năm học này vì có khá nhiều chuyển biến mới trong kì thi tốt nghiệp và Đại học nên nhà trường cho học sinh khối 12 kết thúc chương trình học sớm để tập trung cao độ vào kì thi quan trọng này. Hôm nay là ngày nộp ảnh thẻ để làm hồ sơ dự tuyển vào trường Đại học, cả lớp ai cũng đã tự đi chụp hình cho mình rồi, riêng tôi thì chưa. Nhà gần trường nên cứ lười không muốn đi, đến hôm nay thì lại muộn quá rồi. Trước cổng trường có một hiệu ảnh, ở đó họ cũng nhận làm ảnh thẻ, vì thế tôi gấp rút chạy qua để chụp đại vài cái hình cho có lệ.

Sau khi chụp xong tôi vội vàng chạy vù ra về, và rồi đâm phải cậu, bị đâm bất ngờ tôi té lăn ra đất, cả chiếc áo dài trắng tinh giờ đây thành màu bùn cả rồi, đang định đứng lên cho tên đáng ghét làm mình ngã một trận thì... ôi không!! Là Quân, kẻ mà đáng lẽ ra không nên gặp, một người đã cố bám lấy tôi trong suột thời gian qua. "Rách việc rồi!" - tôi nghĩ vậy.

- Cậu không sao chứ? - Hắn nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, hỏi han rất ân cần nữa chứ!

- Ờ không sao.

- Áo dài cậu lấm hết rồi kìa, hay để tôi mang về giặt coi như là đền bù nhé.

- Giặt, giặt con khỉ! Cho cậu đem về giặt rồi tôi lấy gì mặc, vô lí!

- Nhưng đồ cậu lấm hết rồi, đâu thể vào trong trường được nữa...

- Không liên quan tới cậu, tránh ra cho tôi đi - Tôi tức giận hét lên với hắn.

Lập tức tôi bỏ đi, Quân vẫn cứ bám lấy tôi nằng nặc đưa tôi về nhà để thay đồ, cảm giác có người đi theo năn nỉ thật thú vị. Cuối cùng tôi đã đồng ý, đằng nào có người giặt đồ cho mình cũng tốt mà. Và ngày hôm đó kết thúc tại đây.

Sáng hôm sau, như đã hẹn Quân sẽ trả lại đồ cho tôi, vì thế nên tôi đứng đợi cậu ta ở trước cổng trường. Mãi mãi mà vần không thấy bóng Quan đâu, tôi bát đầu tức giận " làm cài gì thế không biết"..... Đợi lâu quá không thấy Quân, đoán chắc là không đi học, tôi bèn gọi cho Thi Ngọc, nhỏ bạn học cùng lớp với Quân.

- Sáng này lão Quân có đi học không mày?

- Mày không biết gì à? Quân bị tai nạn ô tô lúc đi học, giờ có lẽ đang ở trong bệnh viên rồi...

Không cần nghe thêm bất kì điều gì nữa, tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, dù rằng kết quả môn chạy bộ của tôi chưa bao giờ là tốt cả. Đến trước cổng bệnh viện tôi cố gắng thở lấy lại sức, rồi nhanh chóng chạy đi tìm Quân. Quân đang ở phòng cấp cứu, có lẽ là rất nguy kịch.

Chạy đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là chiếc áo dài của chính mình, nó đang nằm trên tay mẹ Quân. Gia đình Quân không được khá giả như gia đình tôi, bố mất sớm, một mình mẹ Quân phải lo lắng làm việc nuôi ba anh em Quân ăn học, giờ lại thế này không biết bà ấy có chịu nổi không nữa. Tôi đang cố gắng lấy hết sự bình tĩnh tiến lại chỗ mẹ Quân, mới có mấy tiếng đồng hồ mà bà ấy nhìn trông thật hốc hác, khuôn mặt toàn nước mắt. Thấy tôi, đã đoán ngay từ trước tôi là ai rồi nên bà ấy dường như không bất ngờ gì cho lắm, chỉ từ từ đứng lên, nhìn tôi, bắng ánh mắt khó hiểu rồi ôm chặt lấy tôi. Đứng im để người mẹ bất hạnh ấy ôm lấy mình một hồi lâu, tôi mới buông được bà ấy ra, từ từ đặt bà ngồi xuống ghế, bà ấy vẫn nhìn tôi không chớp mắt, lấy hết sức lực tôi mới cất ra được câu nói:

- Quân làm sao vậy cô?

- Cái áo dài đó đây, vì để quên cái áo dài ở nhà mà gần đến giờ học rồi mà nó còn phải chạy ngược về để lấy nó, cuối cùng là muộn giờ nên nó đánh liều đi ngược chiều, rồi thì bị xe đụng, đang nằm trong đó đấy...

Nghe những lời nói ngắt quãng của người phụ nữ ấy tim tôi co thắt dữ dội, cảm giác tội lỗi như đang đè chặt cổ họng tôi, khó thở quá! Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại là do tôi, nếu tôi không bắt Quân giặt nó thì mọi thứ đâu đến mức này... Tôi muốn nói ra lời xin lỗi, nhung dường như mẹ Quân đã biết tôi định nói gì nên khi tôi đang định mở miệng thì bà ấy liền đặt tay lên miệng tôi, ngăn không cho tôi mở lời:

- Hãy nói những điều đó với Quân!

Và thế là cả hai còn người ngồi lặng thinh trước phòng cấp cứu, mỗi người một suy nghĩ.

18h30 phút. Vậy là đã hơn 6h trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép chặt, đèn vẫn bật sáng. Vì quá mệt nên mẹ Quân đã mượn vai tôi chợt mắt một lúc, trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại một chữ "Quân" mà thôi. Tôi tưởng tượng rằng đèn phòng cấp cứu sẽ tắt, Quân sẽ từ cánh cửa ấy bước ra nở nụ cười như tôi vẫn thường thấy trước đây, nhưng có lẽ điều ấy chỉ mãi là tưởng tượng.

Chợt, "ting" - đèn phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa phòng từ từ mở ra, mẹ Quân giật mình tỉnh giấc chạy lại chiếc giường đang từ từ đẩy ra ngoài, bà túm lấy vị bác sĩ trẻ đang cúi mặt đi ra khỏi căn phòng kia:

- Con tôi sao rồi bác sĩ? Nó khỏe đúng không bác sĩ?

Bác sĩ trẻ cúi mặt bước đến gần tôi:

- Não trước bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ cậu ấy sẽ như thế này mãi mãi...

 

Cả thế giới trong tôi lúc này hoàn toàn mù mịt, tôi khuỵu xuống, ngồi thừ đó, nhìn chiếc xe đang dần dần đưa Quân về phòng hồi sức. Lệch qua bên kia là mẹ Quân, bà ấy xỉu đi trong tuyệt vọng, vài cô ý tá đang cố đưa bà ấy vào trong nghỉ ngơi.Giờ đây chỉ còn lại mình tôi ngồi đó và nhìn, trong mắt hiện lên duy chỉ có Quân. Tôi không ngờ rằng bản thân mình sẽ như thế này, cảm giác đau, rất đau. Tôi có lỗi ư? Có, tất nhiên là có, nhưng thật sự còn có một thứ khác, một cái gì đó là mất mát, mà mãi mãi không bao giờ có lại được nữa. Dường như sự trừng phạt ông trời dành cho tôi là thích đáng lắm. Mới ngày hôm qua, tôi còn trách móc Quân vụng về, là khó ưa, nhưng sao hôm nay Quân lại nằm đây, để tôi tự dày vò bản thân mình, trách móc bản thân, khóc lóc vô dụng đến như thế này.

"Cậu khó ưa lắm! Tại sao lại làm tôi khóc? Tại sao lại khiến tôi trống rỗng thế này? Có mau tỉnh dậy không?" - tôi cứ thế vừa khóc vừa luôn miệng trách Quân.

Đến bây giờ cũng đã vừa tròn bảy năm từ ngày chuyện ấy xảy ra, gia đình tôi cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm, sẵn sàng đưa Quân ra nước ngoài chạy chữa. Quân đã dần khỏe lại, không còn sống cảnh người thực vật nữa. Giờ đây Quân như một đứa trẻ, với nụ cười ngây ngô trên gương mặt thanh tú... Một học sinh xuất sắc, người mà tôi ghét cay ghét đắng đang ở trước mặt tôi, vẫn cứ cười.

Tôi giờ đây đã là bác sĩ, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đang ngày đêm nghiên cứu cách chữa bệnh cho Quân như chuộc lại chính tội lỗi của mình. Giờ đây đến thăm Quân, chính cái nụ cười của Quân như đang cào xé tim tôi, thôi thúc tôi phải làm điều gì đó thực sự cho Quân. Với tôi Quân bây giờ không còn đáng ghét nữa mà là người tôi muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho người mà tôi có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả để mãi được nhìn thấy nụ cười ngây dại đó.

Tháng tư một lần nữa lại về...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Rùa Bi thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Video có thể bạn quan tâm
Cô gái diễn sâu tranh trả tiền với bạn trai và nhận cái kết "khó đỡ"
Scroll to top