04/18/2015 23:09

[Truyện ngắn] Ngày mai của chúng ta

Dịch Dương

Trong đêm mùa hè, Khải Hoàng lặng lẽ nhìn Diệp Hinh đi phía trước, lục lạc nhỏ gắn trên cặp sách của cô gái đều đều theo tiếng bước chân của cô. Mùi cam lại đến theo cơn gió, Diệp Hinh quay đầu nhìn anh rồi rẽ vào khu kí túc xá nữ.

Nước chảy hoa tàn, bắt đầu rồi lại kết thúc, đời người mấy ai tránh được.

Chương 1.

Chi lăng rực rỡ dưới ánh nắng đã sẫm màu chiều muộn. Màu nắng đã không còn trong veo như sáng sớm, ảm đạm đi về cuối ngày. Cây bạc hà già nua nghiêng nghiêng cành lá, áp vào ô cửa kính sát đất của thư viện làm kệ sách văn học cổ đại khuất dưới bóng râm rộng rãi của cành cây.

[Truyện ngắn] Ngày mai của chúng ta

Ngày tàn, gió thổi, lá cỏ yếu ớt bị đánh tơi bời trong cơn gió vừa đi qua.

Diệp Hinh mệt mỏi nhìn chồng sách mà đàn anh hướng dẫn vừa để lại cho cô, tài liệu tham khảo nhiều đến mức che khuất cả gương mặt cô gái. Diệp Hinh buộc lại tóc, lật đật chia tài liệu ra, một nửa nhét vào cặp, một nửa ôm trên tay, đi đến phòng thí nghiệm thực hành.

Mây trời đã sẫm một mảng tối, đèn dọc đường chạy trên sân vận động đã được bật lên, ban phát thanh đang phát bài hát: “Em đã bay đến bên kia thành phố” mà cô gái vô cùng thích. Tiếng nhạc chập chờn trong cái lạnh khô của gió hè, mái tóc Diệp Hinh bị thổi tung lên, qua làn tóc rối trước mắt, cô gái nhìn thấy bóng dáng cao lớn của chàng trai mặc áo bảo hộ của phòng thực hành. Diệp Hinh chạy theo, tiếng cô gọi người con trai trước mặt bị âm thanh từ đài nuốt mất, bản thân Hinh cũng không nghe rõ cô đang gọi cái gì.

Diệp Hinh theo anh qua khu thuốc của sinh viên Đông y, nhìn anh bận rộn ghi chép lại bài học rồi nghiên cứu thang thuốc vừa nhận từ giáo viên, cô không dám làm phiền, kiên nhẫn đứng trước cửa phòng đợi anh.

Chẳng còn chút nắng chiều nào nữa, gió đêm lạnh ngắt lại đến nữa rồi, thổi trong hành lang, mang theo mùi dịu nhẹ của hương cam vừa chín, tầng tầng lớp lớp đan qua mái tóc Diệp Hinh. Cô gái ngồi trên ghế đá, thích thú nhìn chân váy mình bay theo gió trông vô cùng trẻ con. Ánh đèn vàng vọt đỗ lên thân hình của cô, nhỏ bé đến nhạt nhòa. Trong khoảnh khoắc, Khải Hoàng bị cô gái bên ngoài kia làm cho rung động đến ngẩn ngơ. Lát sau cậu mới giật mình sắp xếp lại dụng cụ thực hành, khóa cửa phòng đi về kí túc xá. Diệp Hinh chạy theo anh, chưa kịp gọi anh một câu thì anh quay đầu dừng lại, cô tự động lùi ra xa anh một chút, ngẩn gương mặt hơi tái xanh nhìn anh.

- Anh Khải Hoàng, anh Bằng Linh bảo em đưa tài liệu này cho anh.

Cô chuyển sách qua cho anh, trên những quyển sách cũ màu ấy còn bám víu lại mùi hương dịu dàng trên người cô.

- Cảm ơn em, mà Bằng Linh, cậu ta đi đâu rồi?

- Em nghe bảo anh ý về nhà rồi ạ.

- Cậu ta tính ăn Quốc Khánh sớm vậy sao? – Khải Hoàng ngạc nhiên vì cả trăm công việc của luận văn tốt nghiệp cậu ta đổ lên đầu anh rồi về nhà bám váy mẹ ăn lễ.

- Em không biết. - Cô cười cười, gãi đầu nhìn anh. Gương mặt cô, mái tóc, đôi mắt cả đôi môi làm Khải Hoàng vô cùng không thỏa mái, anh quay mặt đi chỗ khác, ho ho vài tiếng rồi bảo:

- Trễ rồi, để anh đưa em về kí túc xá.

- Không cần đâu ạ, em tự đi được. - Diệp Hinh một mực từ chối, không nghe Khải Hoàng trả lời lại, sợ anh không hài lòng nên nói thêm.

- Em sợ bạn học nhìn thấy lại không hay ạ.

- Vậy anh đi cách em 1m là được. - Nói xong câu này, tự bản thân Khải Hoàng cũng thấy cậu ta mặt dày vô cùng.

Trong đêm mùa hè, Khải Hoàng lặng lẽ nhìn Diệp Hinh đi phía trước, lục lạc nhỏ gắn trên cặp sách của cô gái đều đều theo tiếng bước chân của cô. Mùi cam lại đến theo cơn gió, Diệp Hinh quay đầu nhìn anh rồi rẽ vào khu kí túc xá nữ.

Cô rất nhỏ người nên đi vài bước, sau hàng đinh lăng, Khải Hoàng không còn  nhìn thấy cô nữa.

(Còn nữa)   

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Dịch Dương, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Hài hước những idol Hàn sẽ bị google “cho ra rìa” nếu không đi kèm tên nhóm
Scroll to top