04/02/2015 19:48

Là tớ đang trồng một mầm cây trên sa mạc

Nha

“Trong con mắt của những kẻ si tình, người con gái họ thương luôn hoàn hảo.”

Là tớ đang trồng một mầm cây trên sa mạc

* Có thể bạn thích xem:

Những ngày đầu tiên lạ lẫm bước vào ngôi trường mới tôi hầu như không bắt chuyện với ai. Tôi trầm tính và ngại kết giao với người lạ. Tôi được xếp vào lớp A vì thành tích học tập tốt, tôi thích Mai ngay từ những ngày bỡ ngỡ ấy.

Cô không có điểm gì nổi bật cũng chẳng quá ư mờ nhạt. Chỉ giống những cô gái cùng trang lứa khác vui vẻ, hồn nhiên, nhưng lại lưu lại trong tâm trí tôi một xúc cảm rất lạ, một thứ rung động nhẹ nhàng không cách nào lý giải. Tôi gọi đó là “thích”.

Trước những con người xa lạ kia, thay vì chọn cách lặng thinh cô có vẻ rất hào hứng. Mai cười với tất cả những người cô gặp qua, giới thiệu tên mình và nói vài câu bông đùa dễ mến. Chẳng thế mà cô nhanh chóng hòa mình vào cái tập thể này, nơi có những con người từ những vùng miền khác nhau cũng đang giống như cô – cố gắng từng bước tạo nên những sợi dây kết nối với nhau.

- Mình là Mai. Cậu tên gì thế?

- À, xin chào. Mình là Quân.

- Cô xếp chúng ta ngồi cùng một bàn, có gì cùng giúp đỡ nhau cố gắng nhé

Cô chìa đôi bàn tay mảnh khảnh về phía tôi, kèm theo nụ cười không thể tươi hơn được.

- Ừ.

Tôi ngại ngùng bắt lấy.

Mai có mái tóc dài, đen và óng mượt. Thời này người ta chuộng những kiểu tóc màu mè và cách điệu hơn, cũng ít ai còn đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng chúng dài quá chừng như cô. Cô thường hay huyên thuyên về những chuyện nhỏ nhặt quanh mình, những chuyện khiến cô phiền lòng, cả những niềm vui. Tôi chỉ lắng nghe, không ngắt quãng, cũng không bình phẩm.

Nhiều lúc tôi ước có thể thoải mái cười sảng khoái hay khóc lóc tùy ý như cô. Có đôi khi người ta tỏ ra bình thản chỉ để cố che giấu bão tố trong lòng mà thôi.

- Phiền muộn lớn nhất của cậu là gì?

Có một hôm tôi tò mò hỏi Mai.

- Có lẽ là cứ phải nghĩ xem buổi trưa nấu món gì, buổi tối nấu món gì, rồi ngày mai nấu món gì. Tớ không thích nấu ăn cho lắm.

- Không có chuyện gì phiền não hơn à?

- Cậu không thấy như thế đã quá đủ mệt mỏi rồi à?

Là tớ đang trồng một mầm cây trên sa mạc

Tôi không trả lời tiếp. Kiểu phiền não ngây ngô của cô chính là niềm ao ước của bao nhiêu người, cái an yên mà người ta đi khắp nơi để tìm kiếm chẳng phải chính là nó sao?

Mai rất hay bị viêm họng. Cũng do thói quen mặc lạnh và nghiện đồ ăn lạnh mà ra. Sáng nào cô cũng ngậm một viên kẹo gừng cho ấm họng, còn không quên đem theo phần cho tôi.

Mỗi ngày đều được nhìn thấy Mai, ở bên cạnh cuộc đời cô, dõi theo mỗi buồn - vui - hờn - giận xảy ra với cô đã trở thành thói quen của tôi. Tôi hài lòng với việc ở phía sau và phán đoán tâm tư cô. Niềm vui có phải cũng chỉ giản đơn đến thế?

Tôi không muốn Mai biết những xúc cảm đang lớn dần lên. Tôi sợ, sợ cô sẽ khó xử, cũng sợ cô vì vậy mà xa cách. Bấy nhiêu đó thôi đã quá đủ để ngăn cho tôi thôi không bước đến quá gần cô.

“Trong con mắt của những kẻ si tình, người con gái họ thương luôn hoàn hảo.”

Tôi không nhận mình là kẻ si tình, nhưng tôi có thể bao dung hết tất thảy khuyết điểm của Mai. Có đôi khi, chỉ một hành động hay một câu nói tùy hứng của cô cũng khiến tôi ngẩn ngơ suy nghĩ cả ngày.

Học kì hai lớp mười một, Mai ốm nặng không thể tới lớp. Tan học, tôi vội vã ghé qua hiệu thuốc mua đủ thứ nào hạ sốt, nào giảm đau,… nhưng lại không đủ dũng khí đem cho cô. Dưới tán cây phượng vĩ trước cổng nhà Mai, tôi không nhớ nổi mình đã bấm rồi xóa đi không biết bao nhiêu lần số điện thoại của cô nhưng không dám nhấn nút gọi. Chỉ lặng lẽ đứng đó, đợi cánh cửa phòng cô hé mở. Giống như trồng một mầm cây trong sa mạc rồi chờ nó lớn lên.

Những năm tháng ấy trôi qua bình yên biết mấy. Nỗi lo sợ bấy lâu của tôi mỗi ngày một gần. Cùng với các bạn cuối cấp khác, chúng tôi lao đầu vào bài vở, vào các kì thi mệt nhoài. Nhiều người ví von như các chiến sĩ ra trận đánh giặc, chỉ khác, giặc chúng tôi đang giết là giặc dốt.

Tốt nghiệp tôi sẽ phải xa Mai, suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu không rời khiến tôi buồn bực. Nếu có thể lựa chọn, tôi vẫn chọn là một cậu học sinh cấp ba dõi theo cô gái mình thích.

Ngày chụp ảnh kỷ yếu, Mai khoác lên mình tà áo dài trắng tinh khôi, mái tóc dài được một bạn nữ trong lớp giúp tết lại gọn gàng. Cô không thích trang điểm nên chỉ thoa một chút son lên đôi môi vốn đã đủ đầy sức sống kia. Trái tim tôi bỗng không chịu nghe lời mà đập loạn trong lồng ngực.

“Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy mà, có gì phải hồi hộp chứ?”

Tôi tự nhủ với lòng mình, nhưng lại không ngăn được ánh mắt mãi nhìn về một phía. Nơi có cô gái nở nụ cười như nắng sớm.

- Nè, làm gì mà ngẩn ra thế?

- Không có gì.

- Sắp tốt nghiệp rồi, cậu có gì muốn nói với tớ không?

- Chuyện gì mới được chứ?

- Vậy là không có?

- Không.

- Tớ đang cho cậu cơ hội đấy. Không nói sau này cậu sẽ hối hận.

- Tớ thực sự không có chuyện gì.

- Tớ biết rồi.

Nói rồi Mai nhanh chóng chạy tới hòa mình vào đám bạn náo nhiệt đang thi nhau chụp hình. Có một thoáng ngắn ngủi tôi dường như cảm nhận được nỗi thất vọng xuất hiện trong đôi mắt Mai nhưng mau chóng biến mất. Mãi đến khi về nhà, tôi vẫn không thể lí giải được chuyện gì đã xảy ra. Những câu hỏi của Mai cứ quẩn quanh tâm trí tôi.

Rốt cuộc cô ấy muốn nói điều gì? Mình thực sự đã bỏ lỡ điều gì đó sao? Tôi chẳng biết nữa.

Ngày cuối cùng tới lớp. Tôi quyết định sẽ viết gì đó cho Mai. Một vài dòng chứng minh cho sự có mặt của tôi trong cuộc sống của Mai dù chỉ là quãng ngắn và vài dòng để kết thúc sự im lặng bấy nay.

- Đưa lưu bút của cậu đây. Tớ muốn viết cho cậu vài câu.

- Chẳng phải trước đó cậu đã từ chối sao?

- Tớ đổi ý rồi. Đưa tớ đi.

Mai ngờ vực nhìn tôi nhưng vẫn nhanh chóng đặt vào tay tôi cuốn sổ màu xanh dương nhạt. Ngoài những lời chúc, những câu từ biệt và hẹn ngày tái ngộ, những thủ thỉ trách mắng nhau vài câu bông đùa,… Còn có rất nhiều ảnh Mai chụp chung với từng người một trong lớp, tấm nào cô cũng mỉm cười hạnh phúc.

Tôi cẩn thận đặt bút viết ra những dòng chữ mà bản thân đã cố gắng cất giấu ba năm qua. Tất cả chỉ gói gọn trong ba chữ:

“Tớ thích cậu”.

Tảng đá trong lòng cũng theo ba chữ ấy mà rơi xuống. Bỗng dưng tôi thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nha, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top